Tôi biết chồng mình từng có một mối tình rất đẹp. Nghe đâu họ từng đính hôn nhưng sau đó lại chia tay. Tôi tò mò hỏi chồng, anh không nói rõ, chỉ bảo cả 2 có một số hiểu lầm, không giải quyết được. Nhà chồng cũng hạn chế tối đa việc nhắc đến người yêu cũ của anh, như thể không ai muốn nói đến chuyện xưa nữa.

Cuộc hôn nhân của tôi khá êm ấm. Người ngoài nhìn vào đều khen tôi may mắn khi lấy được một người chồng tốt. Anh ấy chu đáo, yêu thương vợ con, chăm sóc con cái tận tình. Bố mẹ tôi đau ốm, anh đưa họ đi thăm khám, bỏ tiền điều trị thuốc men. Tôi cũng tự nhận mình may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác.

Hôm qua, tôi đi mua hoa Tết với chồng. Năm nay trời lạnh nên hoa ít nụ, vợ chồng tôi phải đi các bãi ở xa để tìm hoa cho ưng ý. Tôi có sở thích cắm hoa vạn thọ vào ngày Tết. Tôi thích hương hoa, thích đón nhận mùa xuân qua sắc vàng rực rỡ của hoa vạn thọ. Chiều vợ, chồng chở tôi đến bãi hoa lớn ở ngoại thành để tìm mua cho bằng được.

Đến nơi, tôi choáng ngợp trước một khu vườn rộng lớn, trồng toàn hoa vạn thọ. Tôi mải mê lựa hoa mà quên mất chồng. Một lúc sau, tôi nhìn quanh quẩn rồi bất ngờ khi thấy chồng đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trẻ (trạc tuổi tôi) nhưng bị tật một bên chân. Hai người nói gì đó, giằng co qua lại.

portrait-person-working-dried-flowers-shop23-2151361972-17373608553761480630579.jpg

Ảnh minh họa

Tôi còn thấy chồng dúi tiền vào tay người phụ nữ đó. Điều này làm tôi bất ngờ, bởi trước giờ, anh luôn hỏi ý kiến của tôi trước khi đưa tiền cho bất cứ ai, kể cả người ăn xin.

Tôi lên tiếng gọi chồng, anh ấy giật mình. Đi đến chỗ tôi, chồng vẫn quay nhìn lại người phụ nữ kia. Chị ấy hình như là người phụ bán hoa. Tính tiền rồi, tôi lấy lý do để trở lại vườn hoa một mình, bảo chồng đợi tôi trên xe một lúc.

Tôi tìm đến người chủ vườn hoa, hỏi về người phụ nữ tàn tật kia. Chị ta nói người đó tên Trinh, trước đây cũng xinh xắn lắm. Hình như có chồng sắp cưới nhưng rồi 2 người chia tay. Trinh lấy chồng khác rồi gặp tai nạn, bị gãy chân và trở thành tàn tật, bị chồng bỏ. Chị chủ vườn hoa còn chẹp miệng, bảo Trinh hay kể về người yêu cũ lắm, kiểu tiếc nuối. Tôi gặng hỏi tên người đó thì chị ấy ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra: "Hình như tên Hải".

Tim tôi như hẫng một nhịp đập. Đúng như tôi đoán. Hải là tên chồng tôi. Thỉnh thoảng khi ngủ, anh vẫn nói mớ tên "Trinh". Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. 

Tôi đi ra xe, lòng ngổn ngang tâm sự. Nhìn chồng, tôi lại càng ấm ức. Vậy là anh vẫn nhớ về người cũ, vẫn thương người cũ. Biết điều này mà lòng tôi cứ khó chịu suốt thôi, chẳng biết phải đối mặt với chồng thế nào trong những ngày Tết sắp tới nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022