Tôi và Tuân yêu nhau đến nay là 4 năm, những năm qua, nhiều lần chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin nhưng rồi xảy ra nhiều biến cố nên chưa thực hiện được.
Đầu năm nay, bố mẹ anh ấy mua nhà riêng cho, sau đó, tôi chuyển đến sống chung với anh. Thời gian sống cùng nhau, tôi nhận ra ở anh có nhiều điểm xấu mà tôi không thể thích nghi nổi. Không muốn gây lộn với nhau nên tôi luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng anh.
Anh lười làm nhưng lại ưa sạch sẽ và thích bắt bẻ bạn gái phải làm thế này hay thế kia. Ngày nào cũng vậy, đi làm về tôi tất bật đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, còn anh ngồi chơi game, khi nào có cơm phải gọi nhiều lần mới chịu ngồi vào bàn ăn.
Tuân không biết nấu ăn nhưng lại rất hay chê bai những món bạn gái nấu. Hôm thì anh nói nấu cơm nhão như cháo, rau luộc mùi nồng như cám lợn hay thịt rang khô chẳng ra món gì cả.
Tháng trước, tôi bị xe tông và gãy chân. Nhiều ngày tôi nằm viện chỉ có chị gái chăm sóc, còn Tuân đến mỗi ngày như "cưỡi ngựa xem hoa". Chị tôi nhờ anh ấy mua hộ bát cháo nhưng anh bảo ngại đứng xếp hàng.
Vì muốn thử lòng tốt của em rể tương lai, chị tôi nói tiền viện phí của tôi hết 200 triệu và nói mới trả được 40, số tiền còn thiếu chưa biết vay đâu. Ngoài miệng anh nói là tập trung chữa trị tốt cho tôi, tiền nong không quan trọng. Vậy mà trong tài khoản có 50 triệu, Tuân không chịu chi tiền.
Ảnh minh họa
Suốt 2 tuần quan sát thái độ của Tuân, chị gái khuyên tôi nên bỏ, người yêu bản thân hơn tất cả, sống ích kỷ, hờ hững với bạn gái, lấy rồi chỉ làm khổ thân. Nhưng tôi nói còn yêu Tuân rất nhiều, không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ khi bị bạn gái bỏ.
Tuần vừa rồi, tôi được xuất viện, chưa kịp mừng rỡ khi mẹ bạn trai đến thăm thì bác ấy nhẹ nhàng nói:
"Cháu bị gãy chân, tương lai sức khỏe yếu, sau này sinh đẻ sẽ khó. Tốt nhất là rời xa con trai bác để cho nó tìm bạn gái mới".
Nói với tôi xong, bác quay qua nhắc nhở Tuân chia tay bạn gái, nếu không nghe lời thì sẽ cho em trai của anh ấy ngôi nhà mà chúng tôi đang đứng. Cứ nghĩ Tuân sẽ đau khổ và ra sức bảo vệ mối tình này, không ngờ anh lại cầm tay tôi nói xin lỗi và chia tay.
Đáp lại sự mong mỏi của anh, tôi cười hạnh phúc, vì anh chủ động rút lui trước, tôi không bị mang tiếng tệ bạc. Bởi vì từ ngày sống chung với Tuân, tôi thấy anh không xứng là chồng. Với tính hiếu thắng, thù lâu nhớ dai và sĩ diện cao, anh không bao giờ chấp nhận bị bạn gái đá. Tuân chủ động nói trước lời chia tay như thế anh sẽ không còn hận thù với tôi nữa.
Điều tôi lo lắng lúc này là chuyện tôi và Tuân sống như vợ chồng trong một năm qua, bạn bè người thân đều biết. Tôi sợ chuyện này bại lộ thì người chồng sau này sẽ chẳng coi tôi ra gì. Tôi phải làm sao đây?