avatar1737960440407-17379604431441346473073.jpg

Quả thực cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi, tôi vốn là người sống lạc quan vui vẻ, cái gì phức tạp quá thì bỏ qua nên thường tôi ít khi cảm thấy quá phiền lòng vì chuyện gì, cho đến khi đi lấy chồng.

Xuất phát từ một truyền thống gia đình lâu đời, vị trí của người con dâu thường bị đặt vào rất nhiều kỳ vọng, đòi hỏi không chỉ về mặt trách nhiệm mà còn cả sự hy sinh thầm lặng. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi khá lớn tuổi nên khác biệt về lối sống khá là nhiều, đã vậy chồng tôi lại còn là con trai duy nhất trong nhà nên tôi có 1 đống áp lực làm dâu đặt lên vai.

17 năm - một khoảng thời gian không ngắn chút nào, tôi đã đi làm dâu được 17 năm trời rồi. Không tính đến những năm đầu còn trẻ người non dạ và chưa quen nếp sống nhà chồng thì những năm về sau, hầu hết mọi việc trong nhà đều do tôi cáng đáng.

Trong khi người ta tận hưởng không khí của mùa xuân đang về, của sự đoàn tụ gia đình, thì tôi lại đối mặt với những áp lực, từ công việc nhà cửa đến việc phải chi trả mọi khoản phí. Chuyện về tiền nong thì tôi không phải lo kiếm tiền vì chồng tôi không để gia đình mình thiếu cái gì, nhưng cái mà tôi phải lo là làm sao để chi tiêu, quản lý số tiền mà chồng mình vất vả, lăn lộn ngoài xã hội để mang về cho vợ.

Tết đến dù chồng tôi mang về không ít tiền nhưng không phải cứ thấy tiền là tiêu vung lên được, tôi phải lên kế hoạch, ghi chép và cân đối tỉ mỉ mọi khoản dù là nhỏ nhất. Tất cả những việc này, tôi làm với tâm nguyện đem lại một cái Tết đầy đủ và ấm áp cho mọi người trong nhà, nhưng sự công nhận và tôn trọng mà tôi mong chờ có lẽ lại không đến.

avatar1737960440407-17379604431601619821365.jpg

Tôi chưa bao giờ chê trách gì chồng mình nhưng quả thật là sống với mẹ chồng tôi mệt mỏi thật. Dường như mọi sự cố gắng của tôi đều không thể chạm đến được trái tim của bà, từ bữa cơm hàng ngày cho đến việc chuẩn bị đón Tết. Bà không bao giờ vừa ý với bất kỳ thứ gì con dâu làm, lúc nào bà cũng phải bới lông tìm vết ra thứ gì đó để chê con dâu.

Ngày thường đã đành đây đến ngày Tết bà cũng không tha, cứ nhè đúng mùng 1 Tết bà bắt đầu chê. Nào là măng thái dày thế, nem gói không chặt tay, bóng gì mà toàn lông, giò không tự gói mà đi mua toàn hàng the... Nói chung cứ ngồi vào mâm cơm là tôi không muốn gắp bất kỳ miếng nào luôn, nghe bà sỉ vả là đã đủ no lắm rồi. Đã vậy bà còn hay chê tôi trước mặt các cháu, mấy đứa nó bắt đầu lớn, nghe bà nói mẹ như vậy cũng không nuốt nổi miếng cơm vào bụng.

Dần dần tôi cũng quen, tôi bỏ ngoài tai hết vì nói thật là nghĩ bà cũng già rồi, có khó tính mấy thì cũng chẳng ở được với con cháu mấy lần mười năm nữa nên tôi toàn bỏ hết ra khỏi tai, việc gì cần làm tôi vẫn làm kể cả bà có nói khó nghe đến đâu.

Năm nay tôi quyết định thay đổi, không mua những thứ không cần thiết như bánh kẹo để tránh lãng phí và thay vào đó chọn những món ăn có lẽ sẽ phù hợp hơn. Nói thật là nhiều năm rồi cứ mua mấy cái bánh kẹo đóng cân ngoài Hàng Buồm, bọn trẻ con nó có chịu ăn đâu, ra Tết toàn mang đi vứt vì hết hạn, lãng phí vô cùng. Thế là năm nay tôi chỉ mua ít hạt điều, mấy loại hạt khô, thịt sấy, hoa quả tươi bảo quản được lâu lâu 1 chút. Mấy món này dù sao cũng tốt cho sức khỏe hơn là bánh kẹo toàn đường.

Thế nhưng mẹ chồng tôi thấy đống đồ Tết đó lập tức nổi điên lên, bà chửi bới từ trong nhà ra ngoài đầu ngõ, gặp ai bà cũng bảo vô phúc lấy phải loại con dâu đã không kiếm ra tiền, ăn bám con trai bà rồi mà còn đoảng, không được cái tích sự gì...

Thấy tôi không phản ứng gì với những lời mạt sát đó, bà liền mang hết đống đồ Tết ra thùng rác vứt, còn cẩn thận vào nhà lấy túi rác sinh hoạt đổ lên đống đồ ăn đó nữa. Xong xuôi về nhà đứng trước cửa tiếp tục chửi bới con dâu.

Nói thật lòng tôi không tức giận gì đâu, chỉ thấy phiền. 17 năm trời cứ phải nhảy đông đổng lên với nhau như vậy chẳng lẽ mẹ chồng tôi không mệt à?

Từ lâu rồi tôi chẳng buồn kể những chuyện yêu sách mẹ chồng làm ra với chồng mình, anh thì bận làm bận ăn nên cũng chẳng để ý được hết mọi việc, vả lại chồng tôi khá là ỷ vào vợ trong mấy chuyện đối nội đối ngoại nên anh lại càng không biết gì chuyện mẹ mình quá quắt với vợ như thế nào.

Năm nay thì tôi ngán quá, không phải buồn bã giận dỗi gì nhưng bỗng nhiên muốn thay đổi không khí. Thế là tôi chỉ nhắn cho chồng đúng 1 câu là Tết này tôi đi chơi với bạn, nhà cửa anh tự lo hộ tôi 1 năm rồi đặt vé đi du lịch. Nhiều khi cũng cần phải nghỉ ngơi nạp năng lượng rồi chiến đấu tiếp!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022