Khi chưa lấy chồng, tôi đầu tư rất mạnh tay cho việc làm đẹp. Quần áo hết mốt này đến mốt kia, tóc tôi cứ vài tháng thay một màu, bộ trang điểm của tôi trị giá vài chục triệu.
Tiền lương tháng của tôi không đủ chi tiêu, tôi phải lén xin tiền mẹ và anh trai. Tôi không dám xin tiền bố, bởi ông rất khó tính và keo kiệt. Bố rất khó chịu về cách ăn mặc trang điểm của con gái. Ông nói lời nào cũng là dạy dỗ, khuyên bảo, tôi quá mệt mỏi với những lời ca thán chê bai đó. Tôi muốn được hòa nhập cùng với bạn bè và sống theo sở thích của bản thân.
Trước ngày cưới, bố gọi tôi ra phòng khách và nói về nhà chồng phải thế này, thế kia. Những lời ông nói tôi vâng dạ đó nhưng không ghi nhớ trong đầu.
Năm đầu tiên sống chung, vợ chồng tôi khá hạnh phúc. Nhưng từ ngày tôi sinh con, ở nhà không kiếm được tiền, một mình chồng đi làm thì những cuộc cãi nhau ngày càng nhiều hơn.
Hàng tháng chồng đưa cho tôi 20 triệu và luôn nhắc nhở phải chi tiêu tiết kiệm, đừng hoang phí, trước khi mua gì cũng nên nghĩ xem có cần thiết không? Ở nhà thì bị bố kìm hãm tiêu tiền, tưởng đi lấy chồng sẽ thoát được nào ngờ còn khắt khe hơn.
Thấy chồng làm việc vất vả, tôi mua hải sản và gà ta ngon về bồi dưỡng, nào ngờ anh giận dỗi không ăn vì tiếc tiền và giới hạn vợ chỉ được mua thức ăn trong ngày dưới 300 nghìn là đủ.
Trời mùa đông lạnh, tôi bật điều hòa làm ấm phòng, vậy mà cứ đi làm về là anh tắt ngay và trách vợ không biết tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Tôi muốn có một bộ đồ đẹp để đi chơi Tết nên quyết định chi 2 triệu mua chiếc áo da bò. Người giao hàng đến thì chồng tôi ở nhà và anh đã mắng mỏ vợ thậm tệ khi biết giá của chiếc áo.
Sau đó anh hỏi số tiền tiết kiệm trong 3 năm nay của gia đình có được bao nhiêu? Tôi bảo:
"Từ ngày sinh con, đủ thứ phải chi tiêu, nào tiền phòng trọ, bỉm, sữa, quần áo, thuốc, tiền đình đám. Vợ không phải đi vay để chi tiêu là mừng rồi, làm gì có tiền để dành".
Lời tôi vừa nói xong, chồng dọn quần áo của vợ vào hành lý, sau đó đưa vợ con về nhà ngoại. Đến cổng, anh lớn giọng gọi bố mẹ tôi, nói trả con gái về nhà và nhờ ông bà dạy dỗ lại. Anh ấy không chịu nổi người vợ chi tiêu phá hoại nữa.
Tôi bức xúc nói lương chồng thấp, làm không đủ nuôi vợ con, bây giờ trong nhà không có tiền tiết kiệm lại trách vợ hoang phí. Cứ nghĩ những giọt nước mắt của con gái sẽ làm bố mẹ tôi đau lòng, nào ngờ bố chỉ tay đuổi con gái ra khỏi nhà và bảo lấy chồng rồi không được quay về nữa.
Bị chồng và bố đuổi, tôi không còn chỗ dung thân buộc phải hòa hoãn với chồng để có chỗ ăn ở. Mấy hôm nay vợ chồng tôi vẫn đang giận nhau, Tết sắp đến rồi, tôi phải làm sao để làm lành đây?