Tôi từng nghĩ hôn nhân là nơi hai người cùng xây tổ ấm, cùng chia sẻ ngọt bùi. Nhưng sáu năm qua đã dạy tôi một bài học đắt giá: Có những cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, còn trong thực tế, nó là một cuộc sống chung đầy nghi kỵ và toan tính.

Khi mới lấy nhau, chúng tôi nghèo, nhưng lúc nào cũng tràn đầy hy vọng. Anh thường nói: "Mình sẽ cùng nhau cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp." Tôi tin vào điều đó, tin vào tương lai mà hai đứa cùng nhau gây dựng.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: Anh không bao giờ chia sẻ với tôi về chuyện tiền bạc. Lương tôi, tôi tự quản. Lương anh, anh giữ riêng. Mỗi lần tôi hỏi tới, anh chỉ trả lời qua loa: "Anh tự có tính toán của anh, em đừng can thiệp."

Một lần, tôi vô tình thấy anh chuyển khoản một số tiền lớn. Tôi hỏi, anh gắt lên: "Tiền anh kiếm, anh làm gì không đến lượt em ý kiến!" Tôi sững người, không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy. Chúng tôi là vợ chồng, nhưng dường như anh coi tôi như người ngoài, không đáng để chia sẻ chuyện tiền nong.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh muốn tự mình gánh vác trách nhiệm, nên không cố ép. Nhưng rồi, sự thật dần lộ ra khi tôi phát hiện những khoản chi lớn của anh mà tôi không hề hay biết. Bản chất là 1 đứa tự trọng cao, sau 1 lần nói về tiền bạc và nhận được câu trả lời kiểu như thế kia, tôi tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện tiền nong với anh nữa.

Sau này, tôi được thông tin về chuyện chồng mình mua 1 miếng đất nhưng vì lo ngại chuyện tài sản chung nên đã để miếng đất đó đứng tên em trai mình. Tôi nghe xong cũng chỉ để đấy chứ không nghĩ nhiều, chính xác là tôi không nghĩ anh lại dại dột, hồ đồ đến thê.

Nhưng tôi vẫn lặng lẽ tìm hiểu và biết anh đã mua một mảnh đất trị giá 5 tỷ đồng, nhưng không đứng tên hai vợ chồng mà lại giao hết cho em trai. Tôi cũng không hề chất vấn, coi như bản thân không biết gì hết.

8a2f53fa2476b1beb7d883447ec797fb-1743653858640591541649-1743659408287-174365940834959624357.jpg

Chỉ có điều, sau khi biết chuyện này, tôi thấy xót xa cho sáu năm chung sống, cùng nhau trải qua bao khó khăn nhưng đội lại thì chồng tôi vẫn coi tôi như một mối đe dọa.

Thế nhưng chuyện mà ai cũng đã từng nghĩ tới nhưng lại không ngờ nó thật sự sẽ tới cuối cùng vẫn xảy ra. Miếng đất lên giá theo cơn sốt bất động sản của thị trường, chồng tôi tính đến chuyến bán nên đã bảo em trai đứng ra làm thủ tục phục vụ cho việc mua bán đất đai. Lúc này, em trai anh bỗng tuyên bố mảnh đất đó là của hắn, đất nào của anh đâu, đất đứng tên ai thì là của người đấy chứ.

Anh hoảng hốt tìm cách đòi lại nhưng không được. Người em ruột mà anh tin tưởng tuyệt đối giờ đã phản bội, cướp trắng tài sản. Giờ thì tình ngay lý gian, anh chẳng có gì chứng minh anh là người bỏ tiền ra mua miếng đất đó nhưng em trai anh thì đang là chủ hợp pháp của miếng đất.

Và giờ, khi bế tắc, anh quay lại tìm tôi, giãi bày hết mọi chuyện, mong tôi giúp anh kiện tụng đòi lại đất (tôi là luật sư). Anh nói: "Chỉ có em mới giúp được anh lúc này." Nhưng tôi chỉ thấy mỉa mai. Khi cần, anh mới nhớ đến tôi. Còn khi có tiền, anh sẵn sàng giấu giếm, coi tôi như kẻ thù.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nói gì thì nói, tôi có không là gì trong mắt anh thì chúng tôi vẫn có 2 đứa con chung, miếng đất anh giấu giấu giếm giếm đó cũng là tài sản của các con tôi mà. Vậy, tôi có nên giúp anh không? Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu giúp anh lần này, liệu sau này anh có thay đổi? Liệu anh có thật sự coi tôi là người nhà?

Cuối cùng, tôi chọn cách nộp đơn ly hôn. Tôi mệt mỏi vì một cuộc hôn nhân mà người chồng chưa bao giờ thật sự tin tưởng tôi. Tôi không muốn sống trong sự nghi ngờ và toan tính nữa.

Sáu năm hôn nhân đã dạy tôi một bài học đắt giá: Không có lòng tin, hôn nhân chỉ là một cái bẫy. Tôi không trách anh, cũng không oán hận em trai anh. Tôi chỉ tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian cho một người không xứng đáng.

Giờ đây, tôi chọn cách bước đi một mình. Có thể con đường phía trước sẽ khó khăn, nhưng ít nhất, tôi được sống thật với chính mình. Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất.

Hạnh phúc không phải là có một cuộc hôn nhân, mà là có một cuộc hôn nhân đáng để sống vì nó.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022