Tôi – 36 tuổi, mẹ hai con, nội trợ toàn thời gian kiêm trụ cột tinh thần của gia đình.
Chồng tôi – 40 tuổi, dáng cao to, giọng trầm ấm, trông qua cứ tưởng “chồng nhà người ta” trong truyền thuyết.
Ai nhìn cũng bảo tôi sướng, lấy được chồng hiền, ít nói, không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Nhưng không ai biết, tôi đang sống cùng một “bé trai lớn tuổi”. Ngoan thì có ngoan đấy nhưng bị phiền, bị mệt!
Chuyện ăn uống trong nhà do tôi phụ trách. Có điều lạ là chồng tôi tuyệt nhiên không bao giờ ăn cá . Tôi hỏi thì ảnh lắc đầu, bảo không thích. Tôi cũng chẳng gặng, nghĩ bụng “thôi, ai chẳng có món ghét.” Vậy là suốt mười năm qua, món cá biến mất khỏi mâm cơm gia đình, y như người yêu cũ – từng hiện diện, rồi biến mất không lý do.
Thế rồi cái mãi đến hôm chủ nhật vừa rồi, cả nhà đưa nhau về ăn cơm bên nhà nội.
Trên mâm cơm, mẹ chồng mang ra đĩa cá kho trứ danh. Tôi đang chuẩn bị tinh thần đỡ cho chồng thì quay qua… ảnh đang ngồi ăn cá ngon lành, mặt hạnh phúc như thằng cu Tý nhà tôi khi được ăn bim bim. Và mẹ chồng tôi với thần thái đỉnh cao đang gỡ từng miếng cá, lựa từng cái xương, để vào bát chồng tôi như gắp cho con mèo cưng.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa cảnh tượng thì mẹ chồng nói mỉa mai tôi.
“Nó có phải không thích ăn đâu con. Không ai gỡ xương thì nó lười ăn vậy thôi. Chứ có người gỡ thì nó ăn khỏe lắm đấy.”
Tôi nghe xong mà trong đầu vang lên tiếng “TING” như vừa mở được bí kíp 10 năm thất lạc.
Ủa? Vậy là tôi không đủ tiêu chuẩn vợ đảm chỉ vì... không gỡ cá cho chồng? Lỗi là do tôi? Là tôi không biết chiều chồng, không làm tròn bổn phận người “mẹ thứ hai”? Thôi chết rồi. Từ giờ tôi phải gọi anh là “bé lớn” cho đúng vai vế?
Tối đó, tôi hậm hực nấu cá. Gỡ từng miếng, lựa từng cái xương. Lòng dậy sóng, tay vẫn gỡ đều. Khi tôi đặt đĩa cá “chế biến tình cảm” xuống bàn, chồng tôi ăn một cách hớn hở:
“Trời, em gỡ còn khéo hơn mẹ luôn đó! Mai mốt hay nấu cá thường xuyên nha!”
Tôi cười. Một nụ cười sâu sắc. Nụ cười của một người phụ nữ đã sai lầm suốt 10 năm vì tưởng mình lấy chồng.
Sự thật là t ôi không lấy chồng – tôi chỉ kiêm nhiệm cả “nuôi con nhỏ” lẫn “nuôi con lớn”. Khác biệt duy nhất là con nhỏ chưa biết tự xúc cơm, còn con lớn thì biết lái xe và có thể tranh tivi với con mình.
Tôi nghiệm ra rằng c ó những người đàn ông, 40 tuổi vẫn cần được... gỡ cá, cần được chăm sóc như 1 em bé.
Họ không cần một người vợ. Họ cần thêm 1 người mẹ để chăm sóc.
Mà tôi cũng chẳng trách riêng chồng. Chắc từ nhỏ anh đã được chăm như hoàng tử, ăn cá có người gỡ, uống sữa có người thổi. Tới lớn, lấy vợ, tưởng là đổi vai – ai ngờ... chỉ đổi người gỡ cá.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu dạy con trai tôi cách gỡ cá từ sớm. Tôi không muốn mai này có cô gái nào đó ngồi ấm ức như tôi, vừa gỡ cá, vừa tự hỏi:
“Ủa? Mình là vợ hay là mẹ của chồng minh vậy?"