Tôi ly hôn 3 năm trước. Cậu con trai của tôi, Tùng, lúc đó mới lên 8, vẫn còn ôm chân mẹ khóc nhưng cuộc sống không cho phép tôi ôm mãi đứa con vào lòng khi bản thân chưa đủ chỗ đứng. Tôi chấp nhận để Tùng sống với chồng cũ, còn mình dốc sức làm hai công việc mỗi ngày chỉ để phấn đấu cho bản thân và đủ gửi tiền trợ cấp, thi thoảng mua cho con vài món đồ chơi mới.
Ban đầu, chồng cũ tôi vẫn còn tỏ ra trách nhiệm. Nhưng càng về sau, anh ta càng biến những cuộc gọi thành những lời than vãn, trách móc, đôi khi là những yêu cầu phi lý: "Em gửi thêm tiền nhé, Tùng bây giờ ăn khoẻ, chơi cũng nhiều". Có hôm nửa đêm, anh ta còn nhắn tin đòi tôi phải chia thêm tiền học thêm cho con, rồi trách móc tôi không quan tâm đến con trai. Tôi không hiểu sao một người đàn ông từng bội bạc giờ lại có thể ngang nhiên đòi hỏi như thể tôi thiếu nợ anh ta.
Đến khi tôi có công việc ổn định hơn, thuê được một căn hộ nhỏ, tôi quyết định đón Tùng về sống cùng. Tưởng rằng con sẽ vui mừng, nhưng ngược lại, thằng bé lạnh nhạt, ánh mắt luôn nhìn tôi đầy vẻ chống đối và chỉ sau vài ngày, nó bắt đầu bày trò phá phách, đủ thứ việc khiến tôi phát điên, thậm chí có lần còn khóa cửa nhốt tôi ngoài ban công giữa trưa nắng. Tôi mắng con, dọa sẽ gửi trả về cho bố. Nhưng thằng bé chỉ cười nhếch mép: "Mẹ nghĩ con sợ chắc".
Tôi đã ngồi thẫn thờ cả đêm, khóc như chưa từng được khóc. Đó là 3 tháng đầy kiệt sức. Tôi bắt đầu hiểu vì sao nhiều người mẹ chọn lùi lại, vì sự chống đối của con có thể khiến người ta nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại.
Một tối, tôi mở Netflix lên xem bừa một bộ phim "Sex Education". Phim kể về Otis, một cậu học sinh tuổi teen sống với mẹ là bác sĩ tâm lý tình dục. Điều khiến tôi chú ý không phải chuyện về giới tính, mà là cách người mẹ ấy đối thoại với con trai mình. Hồi đầu bà cũng không hiểu con, luôn tìm cách khiến con phải theo ý mình. Nhưng về sau, dường như 2 người đã tìm được cách thức sống chung. Bà mẹ đã trực diện hơn, không vòng vo, không né tránh cảm xúc thật. Khi Otis thấy lạc lõng, bà không cố dạy dỗ, không ra lệnh, mà chỉ ngồi xuống, lắng nghe và nói bằng chính trái tim. Tôi đã dừng lại ở một phân cảnh Otis nói: "Mẹ chẳng hiểu gì về con hết" và bà mẹ đáp: "Có thể vậy nhưng mẹ đang cố".
Tôi thấy mình trong người mẹ ấy - đầy nỗ lực nhưng lúng túng, vụng về trong chính vai trò của mình.

Hôm sau, Tùng lại làm đổ nước mắm lên sàn phòng bếp. Đây là lần thứ 5 con làm như vậy, 4 lần trước, tôi quát mắng, ép con đi dọn nhưng con vùng vằng mặc kệ. Lần này, tôi không mắng con nữa, cũng không dọn vội. Tôi kéo ghế ngồi cạnh, nói: "Mẹ mệt, nhưng mẹ muốn hiểu con. Con có thể nói cho mẹ biết, vì sao con ghét sống với mẹ?".
Thằng bé im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ nó gào lên: "Vì mẹ bỏ con. Vì mẹ đi mất. Bố nói mẹ chỉ biết kiếm tiền, mẹ không cần con".
Tôi muốn phản bác nhưng tôi lại nghĩ đến bà mẹ trong phim. Tôi ngồi xuống, vòng tay qua vai con: "Mẹ xin lỗi. Mẹ đã rời đi vì mẹ nghĩ như vậy là tốt cho con. Mẹ sai rồi, giờ mẹ đang cố gắng chuộc lỗi, con có tha thứ cho mẹ không?".
Thằng bé không trả lời nhưng khi thấy tôi lấy nước lau lại sàn phòng bếp, thằng bé đã nói: "Con xin lỗi, có lần con đánh đổ nước mắm ra sàn nhà, bố đã bắt con dùng áo đang mặc để lau, nên con mới làm vậy để mẹ biết cảm giác của con".
Lúc đó tôi bật khóc nức nở, không ngờ con tôi đã tổn thương nhiều như vậy.
Tôi không còn nghĩ đến chuyện "trả con lại" nữa. Tôi nghĩ đến một điều khác: làm thế nào để bắt đầu lại, không phải với tư cách một người mẹ, mà là một người bạn. Tôi chưa biết mình sẽ làm đúng đến đâu, nhưng ít nhất giờ đây, tôi đang lắng nghe và tôi không bỏ cuộc.