Mẹ tôi chỉ có mình tôi, bà đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho tôi. Khi tôi kết hôn với anh, mẹ tôi quyết định chuyển đến sống cùng chúng tôi để giúp đỡ việc nhà và chăm sóc cháu. Nhưng ai ngờ, cuộc sống chung giữa mẹ tôi và chồng tôi lại trở thành một cuộc chiến không hồi kết.
Mẹ tôi là người tiết kiệm đến mức khắt khe. Bà luôn dặn dò tôi phải chi tiêu hợp lý, không được hoang phí. Mỗi khi đi chợ, mẹ tôi luôn mặc cả từng đồng, bà không bao giờ mua những thứ không cần thiết. Trong khi đó, chồng tôi lại là người phóng khoáng, thích hưởng thụ cuộc sống. Anh thường xuyên mua sắm những món đồ đắt tiền, đi ăn nhà hàng sang trọng, và không bao giờ để ý đến việc tiết kiệm.
Mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Mẹ tôi thường xuyên nhắc nhở chồng tôi về việc chi tiêu quá đà, nhưng anh chỉ cười trừ và nói: “Mẹ đừng lo, con kiếm được tiền thì con phải hưởng thụ chứ”. Mẹ tôi không hài lòng, nhưng bà cố gắng im lặng để giữ hòa khí trong gia đình.
Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi chồng tôi mua một chiếc xe hơi mới trị giá 600 trăm triệu đồng mà không bàn bạc với tôi hay mẹ tôi. Mẹ tôi đã không thể kìm nén được nữa. Bà nói với chồng tôi: “Con không thể tiêu tiền như vậy được. Gia đình còn nhiều khoản phải chi, sao con không nghĩ đến tương lai?”.
Chồng tôi phản ứng gay gắt: “Đây là tiền của con, con muốn làm gì thì làm. Mẹ không có quyền can thiệp vào chuyện của con!”.

Ảnh minh họa
Tôi đứng giữa hai người, lòng quặn thắt. Tôi hiểu cảm giác của mẹ tôi, nhưng cũng không muốn làm tổn thương chồng mình. Tôi cố gắng hòa giải với chồng rằng mẹ có ý tốt, chỉ muốn vợ chồng tiết kiệm lo cho tương lai mà thôi.
Nhưng chồng tôi không nghe. Anh nói với mẹ tôi: “Nếu mẹ không thích cách sống của con, mẹ có thể về quê. Mẹ không cần ở đây ngày ngày nhìn thấy rồi lại khó chịu”.
Lời nói của anh như một cú đấm vào tim tôi. Tôi không thể tin rằng chồng mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi ôm mặt khóc rồi quay sang nói với tôi: “Chồng con đã nói thế thì mẹ không muốn làm phiền gia đình con nữa. Mẹ sẽ về quê”.
Tôi cố giữ mẹ lại, thậm chí khóc lóc xin bà ở lại, vì về quê bà cũng có ai thân thích nữa đâu.
Chồng tôi nhìn cảnh đó, mặt đầy bối rối. Anh dường như nhận ra mình cũng quá đáng nên xin lỗi mẹ tôi rồi giữ bà ở lại.
Mẹ tôi thở dài đồng ý nhưng từ đó, tôi thấy bà chẳng quản lý chuyện gì trong nhà nữa. Chồng tôi làm gì thì làm, bà không hỏi đến, cũng chẳng quan tâm. Tôi không biết như thế này là tốt hay không tốt đây?