Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 6 năm nay. Con trai lớn chúng tôi đang vào lớp một, còn đứa bé mới hơn một tuổi. Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có một đời vợ nhưng họ chưa có con thì đã ly hôn. Chồng tôi thường cấm tôi nhắc đến vợ cũ của anh vì anh không thích cô ấy nữa. Anh nói việc cưới cô ấy là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Thấy chồng tỏ thái độ như vậy, tôi còn cho rằng mình là người anh yêu nhất. Thật không ngờ.

Mỗi ngày với tôi đều rất bận rộn. Đi làm về, tôi quay cuồng với việc nhà, chăm con nhỏ và đưa đón con trai lớn đi học. Chồng tôi sướng lắm. Anh đi làm về là ngồi chơi xơi nước, đợi vợ gọi ăn cơm. Nhưng bù lại anh chẳng rượu chè, gái gú, tiền bạc đưa hết cho vợ, thế là tôi còn may mắn hơn nhiều người rồi.

Nhưng tự dưng hai tuần nay, chồng tôi bỗng nhiên đòi đưa đón con đi học thêm. Anh còn ngọt nhạt bảo thấy tôi khổ quá, làm luôn tay luôn chân mà không được nghỉ ngơi nên tội. Giờ anh đưa con đi học thêm, tôi tranh thủ nằm nghỉ ngơi một tí. Nghe chồng nói hợp lý, lại nghĩ tới cảnh thoát được nạn kẹt xe khi đón con tan trường rồi chở con tới chỗ học thêm, tôi đồng ý ngay.

Đúng là hai tuần nay tôi sướng hơn thật. Tôi chẳng phải nôn nóng mỗi khi tan tầm vì đã có chồng xông pha đi đón con rồi. Tôi còn hào hứng kể với đồng nghiệp với sự tự hào. Tôi thật không ngờ, sự thật phía sau sự nhiệt tình của chồng tôi là cả một âm mưu đen tối.

1-1570073749537275172713.jpg

Tôi bảo chị ấy chở tôi về mà đầu óc cứ xoay cuồng lại trống rỗng. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, một chị đồng nghiệp bảo thấy chồng tôi chạy vào quán cà phê chòi với một người phụ nữ khác. Tôi sốc, hỏi đi hỏi lại có thật không? Chị ấy khẳng định không thể nhầm lẫn được.

Chiều nay, tôi cố tình theo dõi chồng. Để anh không phát hiện ra, tôi còn nhờ chị đồng nghiệp chở đi. Tôi ngồi sau, ngụy trang bằng áo chống nắng của chị ấy. Quả nhiên, sau khi chở con vào trung tâm, chồng tôi chạy thẳng tới một quán cà phê chòi cách đó tới 7km. Sau đó, người phụ nữ kia cũng đi vào và họ nắm tay tình tứ vào một căn chòi lá. Hơn nữa, người phụ nữ đi cùng anh chẳng phải ai xa lạ mà chính là vợ cũ của anh. Tôi cùng chị đồng nghiệp ngồi trong căn chòi bên cạnh nhìn họ buông tấm màn vải xuống mà uất nghẹn.

Không cần nói cũng biết, họ đang làm gì trong đấy? Có thể chưa tới XYZ nhưng cũng có ABC rồi. Còn nỗi đau nào hơn việc bị chồng "cắm sừng" thế này? Tôi bật khóc tại chỗ. Chị đồng nghiệp bảo tôi qua đánh ghen tại trận nhưng tôi không thể vì không muốn đối diện với chồng trong tình huống này. Tôi bảo chị ấy chở tôi về mà đầu óc cứ trống rỗng.

Hiện tại khi viết những dòng này, bên cạnh tôi là lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của tôi rồi. Tôi không thể chấp nhận được nỗi đau này. Thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống chung chồng. Nhưng chị đồng nghiệp tôi trách tôi dại, phải kéo chồng về cho con có cha có mẹ. Tôi hụt hẫng nhưng phân vân quá. Nên hay không nên ly hôn đây mọi người ơi?

(thuth...@gmail.com)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022