Tôi mua căn chung cư đó cách đây gần 1 năm, giá hơn 3 tỷ, chỉ với một suy nghĩ rất đơn giản, để mẹ có chỗ ở đàng hoàng, gần con cái, đỡ vất vả những năm cuối đời.
Bố tôi mất được 2 năm, mẹ ở lại quê với anh trai tôi. Nhưng mỗi lần gọi điện, tôi đều nghe mẹ than thiếu thốn, rồi chuyện cơm nước, sinh hoạt không thoải mái. Tôi biết anh chị không đến mức bạc đãi, nhưng sống chung thì kiểu gì cũng có va chạm. Mẹ tôi lại là người hay để ý, nên càng dễ thấy tủi thân.
Tôi bàn với chồng, rồi quyết định mua cho mẹ một căn hộ ngay cùng tầng với nhà mình. Nhà tôi rộng hơn, còn nhà mẹ nhỏ gọn, đủ ở một mình. Tôi nghĩ như vậy là tiện nhất, sáng chiều có thể ghé qua, vừa gần vừa riêng tư.
Những ngày đầu, mẹ vui lắm, cứ sang nhà tôi suốt, lúc thì mang ít hoa quả, lúc thì ngồi chơi với các cháu, nói đủ thứ chuyện. Tôi cũng yên tâm phần nào, nghĩ mình đã làm đúng.
Nhưng khoảng 2 tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Ban đầu chỉ là vài lần tôi đi làm về sớm, thấy cửa nhà mẹ mở, bên trong có tiếng người nói chuyện rôm rả. Tôi nghĩ chắc là hàng xóm mới quen. Nhưng rồi số lần đó nhiều lên. Có hôm buổi trưa tôi về sớm, thấy nhà mẹ có đến 4-5 người, giày dép để kín ngoài cửa.
Tôi bước vào, thấy mẹ đang lúi húi trong bếp, còn ngoài phòng khách thì mấy người phụ nữ ngồi ăn uống, nói cười rất tự nhiên.
Mẹ nhìn thấy tôi thì cười, bảo bạn mới quen ở dưới sân chung cư, thấy hợp nên mời lên chơi. Tôi cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng cảm giác trong tôi không thoải mái.

Ảnh minh họa
Những lần sau đó, tình trạng còn rõ ràng hơn, tôi quan sát camera hành lang thấy gần như ngày nào nhà mẹ cũng có người ra vào. Sáng họ đến, ở lại ăn cơm trưa, đến hơn 4 giờ chiều thì về, trong khi tôi 5h30 mới về tới nhà, thảo nào tôi ít khi gặp.
Điều khiến tôi để ý là chẳng bao giờ thấy ai mang gì đến, không túi hoa quả, không chai nước. Thế nên hôm tôi hỏi dò mẹ xem mọi người đóng quỹ ăn trưa à? Thì mẹ bảo: "Có quỹ gì đâu, người ta đến chơi, mình mời ăn cơm, chứ ai lại tính toán".
Song tôi thấy tiền mà tôi cho mẹ, thậm chí có lẽ cả tiền tiết kiệm của mẹ, mẹ cũng lấy ra dùng rồi. Tôi bảo mẹ phải biết lo cho bản thân, đừng đối xử với người khác hết ruột gan như thế, trên này không giống ở quê đâu.
Mẹ liền cười buồn nói rằng có người qua chơi cho vui, ở trên này buồn lắm, không có ai nói chuyện.
Câu đó làm tôi sững người, tôi hiểu cảm giác của mẹ, từ quê lên, rời bỏ hàng xóm quen thuộc, lên đây ở một mình, dù gần con cái nhưng ban ngày tôi đi làm, chồng tôi cũng bận, các cháu đi học, phần lớn thời gian mẹ vẫn chỉ có một mình trong căn nhà đó.
Từ hôm ấy, trong đầu tôi cứ lẩn quẩn một suy nghĩ. Mẹ tôi đang nghĩ họ quý mến mình nên mới đến, còn tôi thì thấy rõ, họ đang quen dần với việc được ăn uống miễn phí.
Tôi bắt đầu lo không phải vì tiền, mà vì mẹ cho đi mà không nhận ra mình đang bị lợi dụng. Tôi phải nói như thế nào, làm gì để mẹ tôi hiểu điều này và lo cho bản thân hơn đây? Tôi không thể đưa mẹ về quê được, vì như vậy anh chị ở quê lại nghĩ tôi không lo nổi cho mẹ.




































