Tôi là con thứ hai trong 3 anh em. Bố tôi mất cách đây gần 3 tháng, hưởng thọ 82 tuổi. Trước đó bố tôi bệnh nặng, nằm một chỗ suốt 2 năm nên gia đình cũng khá vất vả.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi họp gia đình sau 49 ngày của bố. Anh cả – người sống cùng bố những năm cuối – mang ra bản di chúc lập từ năm 2018. Nội dung ghi rõ: Chia tài sản thành 3 phần bằng nhau cho 3 anh em. Tài sản là căn nhà hai tầng ở mặt phố, một mảnh đất ở quê, và ít tiền tiết kiệm. Tôi và em út gật đầu đồng ý. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi.
Nhưng chỉ một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một người quen làm bên văn phòng công chứng. Cô ấy bảo: "Anh có biết cụ Lĩnh, bố anh, có lập một bản di chúc mới vào cuối năm ngoái không? Ghi rất rõ là chỉ để lại phần tài sản cho người con út. Anh và người anh cả không có tên".
Tôi như bị giội nước lạnh.
Tôi đến tận nơi, xin xem lại hồ sơ. Bản di chúc mới ký tháng 12 năm ngoái, chỉ ba tháng trước khi bố tôi qua đời. Chữ ký, con dấu, cả chứng nhận y tế đi kèm – đều có đủ.
Tôi rút điện thoại gọi cho anh cả hỏi xem anh có biết chuyện này không? Anh cả có vẻ không tin, anh liên tục khẳng định bố chỉ làm một bản di chúc duy nhất vào năm 2018 và vẫn do anh bảo quản từ lúc đó đến nay. Bố cũng dặn sau khi ông mất thì mới được công bố. Trên đó tuy không có dấu công chứng của văn phòng luật sư nhưng có chữ ký của 3 người hàng xóm làm chứng và được viết khi bố còn đủ minh mẫn, như thế là đủ để phân chia tài sản theo ý bố rồi. 3 anh em đều không tranh chấp thì chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi vẫn bảo anh cả đến thẳng phòng công chứng xem bản di chúc mà bố để lại. Anh cả cũng như tôi, sau khi xem xong thì đều kinh ngạc đến mức không thể tin được.

Ảnh minh họa
Em út của chúng tôi tên là Đình, là con của bố và người vợ thứ 2, tức là anh em cùng cha khác mẹ với tôi và anh cả.
Bản di chúc này sẽ được công bố vào ngày thứ 100 khi bố tôi qua đời, tức là chỉ còn vài ngày nữa là tất cả gia đình, họ hàng sẽ biết. Tôi và anh cả về gặp em út, hỏi xem em có biết gì về bản di chúc không? Em út không ngờ thẳng thắn gật đầu nói có biết, vì sau khi bố gọi luật sư tới viết di chúc, đã cho em một bản photo.
"Em không muốn giấu các anh, bố đổi ý như thế cũng có lý do của bố, đó là quyền của bố".
Tôi và anh cả tức đến mức muốn đấm vào mặt nó. Hôm anh cả đọc di chúc, nó vẫn ngồi đó, vui vẻ gật đầu đồng ý, thế mà hôm nay nó như cười trêu ngươi chúng tôi vì nó biết bản di chúc ở phòng công chứng mới là bản có hiệu lực.
Tôi và anh cả tất nhiên sẽ không chấp nhận chuyện này. Chúng tôi quyết định kiện ra tòa vì cho rằng em út đã có tác động nào đó khiến bố tôi thay đổi di chúc.
Gia đình thật sự xung đột sau chuyện hôm đó, đến giờ tôi và anh cả vẫn đang theo đuổi vụ kiện, chúng tôi không nhìn mặt em út nữa vì thấy em cư xử như thế rất quá đáng. Chúng tôi không hề muốn vì chuyện tài sản mà anh em tương tàn như thế này, nhưng chúng tôi cũng không chấp nhận được thái độ của em út. Chúng tôi có cơ hội nào để thắng kiện không?