vo-cu-1750076563161943853420-34-0-494-736-crop-175007657589979576809.jpg

Trước khi về chung một nhà với nhau, vợ chồng tôi từng là bạn bè quen biết từ thời đi học. Chúng tôi đều đã qua một lần đò, trải qua nhiều sóng gió mới quyết định tái hôn.

Tôi có một đứa con trai riêng, còn chồng tôi thì không có gì sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ. Cơ bản thì chúng tôi đều lập gia đình quá sớm, vụng dại và non trẻ, nên khi về sống chung với nhau thì cả 2 đều đã rút kinh nghiệm khá nhiều. Nhờ vậy mà chúng tôi ở với nhau cũng yên ấm.

Sau 12 năm chung sống thì vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con gái. Bé lớn năm nay chuẩn bị lên cấp 2 rồi, còn bé út vừa lên lớp 3. Có bố mẹ chồng ở ngay gần nên tôi cũng không quá vất vả. Việc chăm 2 đứa có ông bà hỗ trợ, kinh tế cũng nhẹ gánh hơn nhiều.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho đến khi vợ cũ của chồng tôi bất ngờ tái xuất. Sau hơn chục năm ly dị, chị ta tìm gặp chồng tôi chỉ để "khoe" đang mắc bệnh nan y. Tôi hỏi chồng rằng bệnh của chị ta là gì, anh ấy nói là... mỡ máu (!) Chúng tôi đều đã bước sang tuổi trung niên, mấy cái bệnh vặt đó thì bây giờ thiếu gì người mắc. Nghe chị ta nói mà tôi buồn cười. Chắc là vợ cũ của chồng tôi đang kiếm cớ để gặp lại anh ấy.

Tôi biết hết nhưng không tỏ thái độ gì cả. Dạo này chồng tôi hay báo cắt cơm tối, anh nói có dự án mới cần làm nhưng tôi biết thừa anh ấy đi cà phê nghe vợ cũ tâm sự. Tôi không thuê người theo dõi, cũng không cảm giác ghen tuông. Nhưng mỗi lần mở điện thoại chồng ra để đọc tin nhắn lúc đêm khuya, tôi hơi chạnh lòng vì anh ấy vẫn quan tâm đến người phụ nữ kia quá.

vo-cu1-175007656318464030421.jpg

Vợ cũ của chồng tôi cũng đã có gia đình mới. Con gái riêng của chị ta mới lấy chồng, nghe đâu mới 19 tuổi đã chửa. Chị ta than phiền với chồng tôi nhiều thứ lắm. Nào là hôn nhân với chồng thứ hai không hạnh phúc, bố mẹ chồng già cả khắt khe, rồi họ hàng anh em tranh chấp đất đai, âm mưu cướp tài sản của chị ấy. Cả việc con gái lấy chồng sớm nữa, chị ta cứ khóc lóc kêu số khổ này kia.

Tôi để yên xem chồng cư xử như nào. Chưa thấy họ làm gì nói gì quá trớn nên tôi không tiện ngăn cản. Cứ để anh ấy gặp cô ta nói chuyện bình thường thôi, coi như đó là thử thách cho lòng tin của vợ chồng tôi vậy.

Tôi tưởng chồng biết giữ giới hạn với vợ cũ, nhưng không ngờ anh ấy lại quyết định làm một việc sai lầm. Hôm nay là kỉ niệm 12 năm ngày cưới, tôi đã báo trước cho chồng từ tuần trước rồi. Tôi có mời cả 2 bên nội ngoại tham dự, cùng một số bạn bè thân thiết nữa.

11h trưa mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà hàng. Chỉ có nhân vật chính là chồng tôi thì chẳng thấy tăm hơi. Sáng nay anh ấy vẫn lên cơ quan như thường lệ, tôi không nhắc lại chuyện ăn tiệc buổi trưa vì nghĩ chồng sẽ nhớ ngày kỉ niệm quan trọng này. Vậy mà 12h anh ấy vẫn không đến, tôi đành gọi điện hỏi xem chồng ở đâu.

Gọi 4-5 cuộc chồng mới chịu nghe máy. Anh ấy gắt gỏng bảo tôi đừng gọi nữa, đang bận việc nên không tiện nói nhiều. Mẹ chồng liền bảo tôi đưa máy cho bà nói hộ, lúc ấy chồng tôi mới ấp úng khai thật rằng đang đưa con gái riêng của vợ cũ đi khám thai.

Cả tôi lẫn mẹ chồng đều sốc, không tin nổi vào tai mình khi nghe thông tin đó. Mẹ chồng quát lên hỏi sao lại phải đi cùng con bé đó, chồng tôi hoảng quá liền giải thích một tràng. Nào là vợ cũ bận đi viện lấy thuốc, nào là con riêng của vợ ở xa, bụng to nên cần người đưa đón. Tôi hỏi chồng vì sao không để nó tự đi taxi, anh ấy im lặng không trả lời được.

Con riêng của vợ cũ vốn dĩ chẳng liên quan gì tới chồng tôi cả. Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại nhận lời lái xe đưa con bé ấy đi khám thai?!? Riêng cái lý do mẹ con cô ta đưa ra đã không hợp lý rồi, chồng tôi bỏ bữa tiệc kỉ niệm 12 năm ngày cưới chỉ để rước con bé kia đi lại càng không thể chấp nhận được.

Bố chồng biết chuyện thì tức giận lắm. Ông hơn 70 tuổi rồi, lại còn bị cao huyết áp, tôi sợ ông ngất ra đấy nên đành bảo để mình tự giải quyết. Bố chồng liền gọi điện mắng con trai một tràng, ông tuyên bố không vác mặt đến ngay thì từ nay chồng tôi không được phép quay về nhà nữa.

Tôi thực sự rất buồn khi biết chồng hành xử ấu trĩ như vậy. Anh ấy coi vợ con gia đình là gì mà lại khiến chúng tôi mất mặt thế chứ. Bố mẹ chồng muối mặt xin lỗi khách đến dự tiệc, cả nhà chúng tôi lặng lẽ ngồi ăn và chẳng ai muốn nói thêm gì.

Khi tôi đưa bố mẹ chồng về nhà thì chồng tôi đã ngồi sẵn ở phòng khách. Anh ấy không xin lỗi tôi, chỉ cúi đầu nghe bố mẹ mắng. 2 đứa con tôi chưa hiểu chuyện lắm nhưng chúng cũng buồn vì bố vắng mặt.

Tôi cảm giác tổ ấm của mình không còn bình yên như trước nữa. Lòng tin đối với chồng cũng lung lay ít nhiều. Anh ấy lớn tuổi rồi, vậy mà suy nghĩ vẫn chẳng hề chín chắn...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022