
Chưa bao giờ tôi nghĩ giữa tôi và bố chồng lại có thể xảy ra một mâu thuẫn gay gắt đến vậy mà lại vì chuyện mà đáng lẽ bố chồng không nên can thiệp vào.
Tất cả bắt đầu chỉ vì tôi… không chịu từ bỏ công việc kinh doanh riêng để đi làm công chức nhà nước. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại là một cuộc chiến âm ỉ kéo dài giữa hai thế hệ, hai cách suy nghĩ khác nhau như hai đường thẳng song song.
Tôi đang làm kinh doanh online, có cửa hàng riêng, có khách hàng thân thiết và thu nhập ổn định, thậm chí có tháng cao điểm còn lên tới cả trăm triệu, bình thường nhàng nhàng cũng phải tầm 70 triệu. Tất nhiên, công việc này không "nhẹ nhàng", không "ổn định" như mọi người nghĩ. Nó đòi hỏi tôi phải thức khuya, dậy sớm, đầu tư chất xám, thời gian, và cả rủi ro. Nhưng bù lại, tôi chủ động được thời gian để lo cho con cái, nhà cửa, và hơn hết là tôi được sống đúng với điều mình giỏi và đam mê.
Thế nhưng bố chồng tôi lại không nghĩ như vậy.
Ông luôn bảo: "Đàn bà phụ nữ có chồng rồi thì nên yên bề gia thất, làm công chức là ổn định nhất. Sáng đi chiều về, không bon chen ngoài xã hội, lại có bảo hiểm hưu trí sau này". Rồi ông thúc ép nghe theo bà dì họ hàng, nhờ vả người ta xin cho vào làm 1 vị trí cực kỳ ổn định vì lương chỉ 7 triệu đồng, không có lộ trình tăng giảm gì hết.
Tôi đã cố gắng giải thích rằng công việc hiện tại cho tôi nhiều hơn, không chỉ là tiền bạc mà còn là niềm vui và sự chủ động trong cuộc sống. Nhưng bố chồng tôi chẳng muốn nghe. Ông cho rằng tôi "không biết nghĩ xa", rằng "tiền nhiều mà bấp bênh thì cũng chẳng để làm gì", rằng "phụ nữ lo kiếm tiền là hư thân mất nết". Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết cắn môi im lặng, nuốt cục tức vào trong.
Chồng tôi là người đứng giữa. Anh hiểu tôi, nhưng cũng không dám trái ý bố. Anh bảo tôi “cứ làm thử cho bố yên lòng” – nhưng tôi biết nếu bước chân vào guồng máy công sở với mức lương chưa bằng 1/10 thu nhập hiện tại, tôi sẽ đánh mất bản thân từng chút một.

Mâu thuẫn giữa tôi và bố chồng cứ thế ngày một lớn. Ông không nói thẳng nhưng tỏ thái độ lạnh nhạt, hay bóng gió rằng “đàn bà mà cứ bon chen tiền bạc, rồi chẳng giữ được nhà đâu”. Tôi vừa giận, vừa tủi. Mình cố gắng vì gia đình, vì con cái, vì muốn sống tử tế, ấy vậy mà lại bị đánh giá vì không chọn con đường “ổn định” mà ông mong.
Tôi không giỏi cãi, cũng không muốn làm căng. Nhưng tôi không thể từ bỏ những gì mình đang gây dựng chỉ để làm hài lòng một người. Tôi chỉ ước ông có thể một lần thử hiểu cho tôi rằng thời đại bây giờ không còn như xưa, và sự ổn định không nằm ở biên chế hay sổ lương, mà nằm ở chính năng lực, sự linh hoạt và nỗ lực của mỗi người.
Tôi không trách ông, vì tôi biết ông sống trong một thời mà công nhân viên chức và lương hưu là đích đến an toàn nhất. Nhưng tôi ước gì, ông có thể tin rằng một người con dâu dám bươn chải và làm ra tiền bằng chính sức mình, cũng xứng đáng được trân trọng. Không phải vì con số 70 triệu, mà là vì lòng tự trọng, đam mê và mong muốn làm chủ cuộc sống của mình.