
Tôi năm nay ngoài 60, về hưu rồi, ở quê sống bình lặng với vợ, nhà có mỗi cậu con trai, đi làm trên Hà Nội. Hồi đó, nó gần 30 mà vẫn chưa chịu yêu ai, vợ tôi thì lo sốt vó.
Đến lúc nó đưa bạn gái về, tôi thì mừng nhưng bà nhà tôi lại cứ làu bàu: "Nhìn cũng hiền, mà cứ khép nép, chẳng thấy nhanh nhẹn gì. Liệu có hợp nhà mình không?".
Tôi biết bà ấy không phải ghét bỏ gì nhưng kiểu cứ nghĩ con mình là vàng thì con người ta là đất sét. Tôi nói hoài: "Mình phải mừng chứ, con lấy vợ chứ có phải mình lấy đâu".
Nói là nói vậy, chứ từ ngày hai đứa cưới nhau, mối quan hệ giữa vợ tôi và con dâu vẫn lành ít, xích mích nhiều.
Cháu nó ngoan, hiền, không cãi bao giờ nhưng chính vì thế mà mỗi lần vợ tôi nói gì, nó chỉ lặng thinh, lại khiến bà ấy càng ấm ức kêu coi thường.
Hai đứa sống trên Hà Nội, thỉnh thoảng về quê thì vẫn biếu mẹ ít quà, gửi tiền phụ bố mẹ thuốc men. Tôi thấy thế là quý rồi. Nhưng vợ tôi thì nghĩ đấy là phận sự.
Tuần trước, chúng tôi sang thăm cụ tức mẹ đẻ tôi. Năm nay bà gần 90, sống với con út nhưng đầu óc vẫn minh mẫn lắm.

Ảnh minh họa
Vừa ngồi uống nước, nghe bà khoe: "Cái H. (cháu dâu) nó vay mẹ 200 triệu, bảo để mở thêm cửa hàng, mỗi tháng gửi mẹ tiền lãi cao hơn ngân hàng. Cứ đúng ngày là chuyển khoản cho con út, chả chậm hôm nào".
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, vợ tôi mặt đã sầm lại. Trên đường về, bà ấy nghiến tôi suốt cả buổi: "Mẹ anh đẻ ra anh mà chưa cho nổi 1 đồng, nay cháu dâu hỏi cái là rút tiền luôn. Chắc nó ngọt nhạt nịnh nọt thế nào đấy. Mà tiền cụ già rồi, ai đời để cho vay liều vậy!".
Tôi bảo: "Thì cụ vui vẻ, với lại nó trả đàng hoàng, có lấy không đâu mà sợ".
Nhưng bà ấy không nghe, về đến nhà là gọi con trai bắt vợ chồng nó chủ nhật về quê, "họp gia đình cho ra lẽ".
Tôi can mãi không được, đành im lặng, nghĩ thôi thì nói cho ra chuyện rồi ai về nhà nấy.
Chiều chủ nhật, cả nhà ngồi trong phòng khách. Vợ tôi bắt đầu bằng câu quen thuộc: "Tôi hỏi thật, cô vay tiền bà nội để làm gì? Ai cho phép mà lén lút vậy?".
Con dâu nhìn quanh rồi từ tốn: "Chúng con không dùng số tiền đó. Chỉ sợ bà dễ tin người, dạo này hay xem clip lừa đảo, rồi ai rủ mua bán là dễ bị dụ. Vậy nên vợ chồng con mới bàn nhau mượn tiền bà nhưng giữ nguyên, không đụng tới. Mỗi tháng chuyển tiền 'lãi' để bà có khoản tiêu riêng, đỡ bị dụ vào mấy chuyện đầu tư linh tinh".
Tôi chết lặng, không phải vì giận mà vì… xấu hổ.
Tôi nhìn sang vợ tôi, ngồi im thin thít. Lúc đầu còn hằm hằm, giờ mặt bà ấy trắng bệch.
Tôi hiểu cảm giác đó, khi mình quá vội vàng để nghi ngờ, trong khi người kia… lại chỉ đang cố bảo vệ gia đình.
Tối hôm đó, khi hai đứa đã về, tôi ngồi ngoài hiên, không nói câu nào. Vợ tôi ngồi trong phòng, đóng cửa. Tôi không trách bà ấy. Làm dâu khó một, làm mẹ chồng khó mười, nhất là khi trái tim vẫn mang theo đầy tổn thương, tự ái, mặc cảm tuổi già, nỗi sợ bị lãng quên.
Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để kéo gần khoảng cách giữa vợ tôi và con dâu nữa.
Vợ tôi đâu phải người xấu, chỉ là bà ấy không biết cách thừa nhận mình sai. Giờ tôi chẳng biết làm sao để mọi chuyện nhẹ đi, mối quan hệ mẹ chồng con dâu dịu lại. Tôi có nói với vợ chỉ sợ bà ấy cả nghĩ rồi lại tăng huyết áp. Thật đau đầu!