Tôi vẫn nhớ cái ngày anh rể gọi tôi vào văn phòng đề nghị tôi về làm cho công ty anh ấy. Lúc đó tôi đang thất nghiệp, tiền tiết kiệm cạn kiệt sau 3 tháng vật lộn với đống hồ sơ xin việc. "Lương khởi điểm 30 triệu, sau 3 tháng lên 40 triệu nếu em làm tốt" - câu nói đó của anh khiến tôi tưởng mình đang mơ.
Một năm trôi qua, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Từ con bé sinh viên mới ra trường sống trong căn phòng trọ 3m2, giờ tôi đã thuê được căn hộ mini đầy đủ tiện nghi ở trung tâm quận. Điện thoại đời mới, quần áo hàng hiệu, những chuyến đi du lịch với đám bạn - tất cả những thứ xa xỉ ngày nào giờ đều trong tầm tay.
Rồi mọi chuyện vỡ lở vào một chiều thứ Sáu.
Tôi ở lại công ty muộn để hoàn thành báo cáo gấp. Đang mải mê gõ máy thì nghe tiếng cười khúc khích từ phòng họp. Tò mò, tôi bước lại gần - cánh cửa kính mờ chỉ đủ để nhìn thấy bóng dáng anh rể đang ôm một cô gái trẻ mà tôi nhận ra ngay là nhân viên mới của phòng kế toán. Như một phản xạ, tôi giơ điện thoại lên chụp vội vài tấm ảnh.
Tưởng đó là tất cả, nào ngờ màn đêm mới thực sự vén màn.
Hôm sau, tôi lén theo dõi anh rể sau giờ làm. Chiếc Mercedes đen bóng không về thẳng nhà như mọi khi, mà rẽ vào một căn biệt thự sang trọng. Qua cửa sổ tầng 2, tôi trông thấy anh đang thân mật với một phụ nữ trung niên. Đến tối muộn, anh lại xuất hiện ở một căn hộ cao cấp khác, nơi có một cô gái trẻ đang chờ sẵn.
Ba người phụ nữ. Ba cuộc tình song song. Và điều kinh khủng nhất - tất cả họ đều biết về nhau.
Hóa ra, anh rể tôi đã xây dựng cả một "hậu cung". Cô nhân viên trẻ được tặng xe SH, người mẹ đơn thân được chu cấp tiền mở spa, còn cô sinh viên mới ra trường ở căn hộ cao cấp thì được đưa đi du lịch châu Âu mỗi năm 2 lần. Đổi lại, họ cam kết không gây rắc rối và luôn gọi dạ bảo vâng khi anh cần.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

Căn phòng họp kín mít, anh thẳng thừng: " Anh biết cậu theo dõi anh. Giờ cậu có hai lựa chọn. Một là im lặng, anh sẽ tăng lương lên 50 triệu, thưởng thêm 3 tháng lương cuối năm. Hai là nói ra, cậu sẽ mất việc ngay lập tức. Mà nói thật, kể cả cậu có mách chị cậu thì chắc gì chị cậu đã tin".
Ánh mắt anh lúc đó không còn là của một người anh rể thân thiết, mà là của một tay doanh nhân lão luyện sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai cản đường.
Tôi về nhà, nhìn chị gái đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Chị cười hỏi: "Sao mặt mày hôm nay tái thế? Lại làm sao?" Tôi nuốt nghẹn, lắc đầu.
Đêm đó, tôi thức trắng. 50 triệu - số tiền mà nhiều người mơ ước cả đời chưa chắc có được. Nhưng nó có đáng để tôi đánh đổi lương tâm? Để chị gái tôi - người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để lo cho gia đình - tiếp tục sống trong lừa dối?
Rồi những đứa cháu nhỏ của tôi thì sao? Chúng có xứng đáng có một người cha như thế?
Nhưng nếu tôi nói ra, liệu chị có tin tôi? Hay sẽ nghĩ tôi đố kỵ vì thành công của anh rể? Cả gia đình hai bên đều đang sống nhờ vào công ty này, liệu tôi có quyền phá hủy tất cả?
Ba tháng trôi qua, tôi vẫn im lặng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chị gái ân cần chăm sóc chồng, mỗi lần nghe các cháu khoe về "bố tuyệt vời nhất thế giới", lòng tôi như có lửa đốt.
Có những lựa chọn không phân định rõ trắng đen. Có những sự thật dẫu biết rõ cũng không dám thốt lên. Và có những cái giá, dù trả bằng tiền hay bằng nước mắt, cũng đều khiến ta đau đớn không thôi.
50 triệu đồng mỗi tháng - hóa ra không chỉ mua được sự im lặng của tôi, mà còn đang từng ngày giết chết lương tri tôi.
Tôi hiểu mình phải làm gì và nên làm gì. Nhưng liệu tôi có đủ dũng khí ấy không? Hay mãi mãi sẽ là kẻ tù nhân của đồng tiền?