Tôi có một cậu con trai đang tuổi dậy thì. Mặt con nổi đầy mụn, giọng nói ồm ồm và cơ thể có mùi hôi khó chịu. Không những thế, con còn "lùn" so với bạn bè cùng trang lứa.

Sự thay đổi sinh lý của con khiến tôi ngạc nhiên. Sau đó, tôi thường lấy sự thay đổi đó để kể cho người khác nghe. Tôi phàn nàn với họ về mùi cơ thể của con hay về khuôn mặt chi chít mụn của cháu. Mỗi lần dọn dẹp phòng con, tôi sẽ gào lên, bảo con phải thường xuyên tắm rửa, đừng biến cả căn nhà thành bãi mồ hôi. Những khi đó, con tôi đều cúi gằm mặt. Có khi con cau có, bảo mẹ đừng có la to như thế, con không thích.

Nhưng tôi không nghe. Tôi vẫn cứ kể về những lần con vụng về dọn dẹp phòng ốc, hay việc con thầm thích bạn gái cùng lớp... Tôi kể hết cho người khác nghe. Rồi tôi tham khảo ý kiến của họ trong việc chữa mụn hay điều trị tuyến mồ hôi cho con. Chúng tôi bàn tán sôi nổi, hào hứng. Mỗi lần nghe mẹ kể về mình, con trai tôi đều tỏ thái độ cáu gắt. Cách đây nửa tháng, con còn hét lên: "Mẹ giữ sĩ diện cho con một chút được không?".

Mối quan hệ giữa tôi với con trai gần như rơi vào tình trạng đóng băng. Con không nói chuyện với tôi, cũng không cho tôi vào phòng riêng nữa. Cuối tuần, con tự mình dọn dẹp.

Tuần trước, tôi kể chuyện cho cô hàng xóm nghe. Cô ấy là giáo viên cấp 2, nổi tiếng là am hiểu tâm lý học trò. Nghe tôi nói một lúc, cô ấy khuyên: "Chị đừng kể những chuyện tế nhị của cháu nữa. Cháu đang tuổi lớn, cơ thể sẽ thay đổi, mình nên đồng hành cùng cháu thay vì dùng nó làm đề tài tiêu khiển, bàn tán. Chị càng như thế, cháu càng ghét mẹ thôi".

11218421-17434211030142866458-1743489387327-1743489388627760379346-1743492318207-1743492318335296477722.jpg

Tôi không cho là thế. Tôi còn nghĩ cô ấy đang làm quá vấn đề lên. Con tôi, tôi quan tâm, yêu thương nó còn không hết. Sao tôi lại biến con thành trò tiêu khiển được?

Rồi chính cô hàng xóm là người gửi cho tôi xem bộ phim "Sex Education". Tôi lập tức bị thu hút bởi phim đề cập đến vấn đề mà tôi quan tâm: Sự thay đổi tâm sinh lí của thanh thiếu niên tuổi dậy thì.

Trong phim, Otis Milburn là nam chính, ban đầu là một cậu bé nhút nhát, rụt rè. Cậu ấy có một người mẹ là nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng, cũng là người có sự am hiểu sâu sắc về tâm lý, tình dục. Otis đã cùng cô bạn thân mở phòng tư vấn tâm lý tuổi dậy thì, giúp đỡ bạn bè đang trong độ tuổi chênh vênh nhất tìm được cách tháo gỡ các vấn đề khó khăn.

Tôi cực kì ấn tượng với câu nói: " Ai cũng có cơ thể mà, phải không? Không việc gì phải xấu hổ cả " - Otis Milburn. Câu nói đó khiến tôi nhớ lại lời khuyên của cô hàng xóm. Con trai đang tuổi dậy thì, lẽ ra tôi nên đồng hành cùng con, tìm cách chữa trị cho con trong tự trọng. Nhưng tôi đã làm điều trái ngược, khiến con trai ghét bỏ mẹ.

Tôi đã rêu rao những thay đổi của con, biến điều đó thành chuyện khó chấp nhận được. Trong khi, con trai tôi cần được thấu hiểu và yêu thương.

Xem phim, tôi nhận thức được lỗi sai của mình. Tôi càng hiểu hơn sự chán ghét và bất mãn của con trai. Tôi đã mang danh quan tâm con, thương con để làm tổn thương con. Thật đáng trách biết bao.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022