Vợ tôi ở cữ luôn nói cơm canh nhạt nhẽo, mẹ tôi mắng cô ấy khó chiều: Cho đến khi tôi mở camera phòng khách và thấy một cảnh, tay tôi bỗng run lên
Tôi tên là Lục Minh Vũ, 32 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường.
Vợ tôi, Diệp Hiểu Văn, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, kết hôn đã năm năm và luôn có một cuộc hôn nhân khá êm ấm.
Đầu mùa xuân năm nay, gia đình chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng – một bé gái. Chúng tôi đặt tên thân mật cho con là Đường Đường.
Hiểu Văn sinh thường. Ca sinh khá thuận lợi nhưng sau khi sinh xong, cơ thể cô ấy hồi phục chậm. Cô ấy thường xuyên mệt mỏi và thiếu sức.
Theo phong tục ở quê tôi, phụ nữ sau sinh phải ở cữ đủ 42 ngày. Trong khoảng thời gian này, ăn uống và sinh hoạt đều phải đặc biệt cẩn thận.
Những bữa cơm "không có vị"
Mẹ tôi từ quê lên thành phố để chăm sóc con dâu.
Trước khi lên, bà còn gọi điện nói chắc nịch: "Con cứ yên tâm. Hồi chị con ở cữ cũng là mẹ chăm. Mẹ sẽ bồi bổ cho Hiểu Văn khỏe mạnh trở lại".
Nghe vậy, tôi rất cảm kích.
Vợ chồng tôi đều làm việc ở thành phố, hai bên gia đình đều ở xa. Có người lớn lên giúp đỡ quả thật giảm được rất nhiều áp lực.
Hiểu Văn là người rất hiểu chuyện. Ngày mẹ tôi đến, dù cơ thể vẫn còn yếu, cô ấy vẫn cố gắng xuống giường rót nước: "Mẹ đi đường xa chắc mệt rồi, mẹ uống nước ạ".
Mẹ tôi xua tay, ánh mắt chỉ dán vào chiếc nôi của cháu: "Không mệt, để mẹ xem cháu gái nào".
Bà bế Đường Đường lên, cười tít mắt: "Đôi mắt giống Minh Vũ, cái mũi giống Hiểu Văn. Con bé xinh thật".
Những ngày đầu tiên trôi qua khá yên ổn. Mẹ tôi mỗi ngày đều dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng còn giúp bế cháu.
Một hôm Hiểu Văn nói với tôi: "Minh Vũ, mẹ lớn tuổi rồi mà vẫn lên đây chăm em. Em thấy áy náy quá. Đợi hết ở cữ, em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt".
Tôi ôm vai cô ấy và nói: "Em cứ dưỡng sức cho tốt. Mẹ tự nguyện lên mà, em đừng nghĩ nhiều".
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ngày thứ bảy sau khi sinh.
Hôm đó buổi trưa, mẹ tôi nấu canh sườn, rau xào và trứng hấp.
Hiểu Văn uống một ngụm canh rồi khẽ nhíu mày: "Mẹ ơi… canh này có phải chưa cho muối không ạ?".
Mẹ tôi đang bế cháu nên không ngẩng đầu: "Người ở cữ không được ăn mặn. Ăn mặn không tốt cho em bé".
Hiểu Văn nhỏ giọng nói: "Nhưng mà… nhạt quá, con hơi khó ăn".
Lúc này mẹ tôi mới ngẩng lên, sắc mặt không vui: "Sao lại khó ăn? Mẹ nấu theo bài thuốc cổ truyền, rất bổ cho cơ thể".
Hiểu Văn không nói thêm gì nữa. Cô ấy lặng lẽ uống hết bát canh.
Buổi tối hôm đó, mẹ tôi nấu canh cá diếc đậu phụ.
Hiểu Văn ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, vấn đề vẫn giống buổi sáng.
Mẹ tôi đang xem tivi, nghe vậy liền quay lại: "Lại làm sao nữa? Người ở cữ sao ăn giống người bình thường được? Con không ăn được thì nhịn đi, hết ở cữ muốn ăn gì thì ăn".
Trong phòng ăn bỗng trở nên im lặng.
Trong một gia đình, đôi khi chỉ cần vài câu nói cũng đủ khiến một người cảm thấy mình là người thừa.
Sự nhẫn nhịn của người vợ
Thấy không khí căng thẳng, tôi vội nói đỡ: "Mẹ, chắc Hiểu Văn ăn không quen thôi. Hay mai mẹ cho thêm một chút muối?".
Mẹ tôi lập tức trừng mắt nhìn tôi: "Con thì biết cái gì? Phụ nữ ở cữ phải ăn nhạt, đó là quy tắc từ xưa!".
Tôi nhìn sang Hiểu Văn. Mắt cô ấy hơi đỏ. Nhưng cô ấy vẫn im lặng.
Đêm hôm đó, Hiểu Văn quay lưng về phía tôi. Vai cô ấy khẽ run.
Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy từ phía sau. Hiểu Văn quay lại. Mắt cô ấy đỏ hoe.
"Minh Vũ, em không phải kén ăn. Nhưng em thật sự ăn không nổi. Mỗi ngày đều giống như ăn nước luộc rau vậy".
Cô ấy nói đến đây thì nghẹn lại. Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy: "Ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ".
"Đừng", Hiểu Văn vội nắm tay tôi: "Mẹ sẽ không vui đâu. Mẹ lớn tuổi rồi mà còn lên đây chăm em, em không nên kén chọn".
Nghe vậy, lòng tôi chợt chùng xuống. Hiểu Văn luôn là người như vậy.
Cô ấy hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, thậm chí chấp nhận chịu thiệt để tránh làm ai khó xử. Nhưng tôi dần nhận ra một điều. Những bữa ăn của Hiểu Văn ngày càng ít đi.
Có hôm cô ấy chỉ ăn vài miếng. Có hôm cô ấy uống canh mà gần như nhắm mắt.
Nhưng trước mặt mẹ tôi, cô ấy luôn nói: "Con no rồi".
Nhiều người phụ nữ không yếu đuối. Họ chỉ quen với việc im lặng chịu đựng.
Đoạn camera khiến tay tôi run
Một buổi chiều, tôi tan làm sớm hơn thường lệ. Tôi đứng trước cửa nhà khá lâu trước khi bước vào.
Bên trong, mẹ tôi đang nấu ăn. Hiểu Văn nằm trong phòng nghỉ.
Không hiểu vì sao, lúc đó tôi bỗng nhớ đến gương mặt nhợt nhạt của vợ suốt mấy ngày qua.
Trong lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác bất an.
Tôi mở điện thoại và đăng nhập vào camera giám sát trong phòng khách – chiếc camera trước đây tôi lắp để tiện quan sát em bé.
Tôi tua lại đoạn ghi hình buổi trưa. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường.
Mẹ tôi nấu canh, múc ra ba bát. Nhưng vài phút sau, tôi nhìn thấy một cảnh khiến hai tay tôi run lên. Mẹ tôi mở tủ bếp, lấy ra một lọ muối.
Bà nêm muối vào bát canh của mình. Sau đó bà nêm muối vào bát canh của tôi. Nhưng khi đến bát canh dành cho Hiểu Văn… Mẹ tôi dừng lại.
Bà nhìn bát canh vài giây. Sau đó bà đặt lọ muối xuống. Bà đẩy bát canh đó sang một bên. Hoàn toàn không nêm thêm bất cứ thứ gì.
Khoảnh khắc đó, cả người tôi lạnh đi.
Tôi ngồi trước màn hình điện thoại, rất lâu không nói được gì. Bởi vì lúc này tôi mới hiểu một điều. Những bữa cơm "không có vị" suốt nhiều ngày qua… không phải là do sơ ý.
Tôi tắt máy, lòng hiểu 1 điều: Không phải tôi thì sẽ không ai giải quyết được chuyện này. Tôi yêu mẹ nhưng không có nghĩa sẽ để người phụ nữ của mình chịu bất công.
Có những tổn thương trong gia đình không đến từ người lạ. Chúng đến từ những người ta từng nghĩ sẽ yêu thương mình nhất.




































