Chồng tôi thu nhập gần 200 triệu mỗi tháng, nói ra con số đó, ai cũng tròn mắt nhìn tôi, kiểu như tôi đang sống một cuộc đời quá dư dả. Nhưng thực ra, tiền trong nhà tôi không hề nhiều như người ngoài tưởng.
Mỗi tháng, chồng tôi chuyển cho tôi đúng 20 triệu để lo mọi chi tiêu trong nhà. Tiền ăn uống, điện nước, xăng xe, đồ dùng lặt vặt… tất cả gói gọn trong khoản đó. Anh nói thẳng từ đầu, tiền sinh hoạt như vậy là đủ rồi, tiêu sao thì tiêu.
Ngoài ra, anh gửi về quê 20 triệu cho bố mẹ. Bố mẹ chồng tôi sống cùng vợ chồng anh trai, nên khoản đó coi như lo chung cho cả nhà. Việc này tôi không ý kiến gì. Tôi nghĩ con cái có điều kiện thì giúp bố mẹ là chuyện bình thường. Nhưng 160 triệu còn lại, anh giữ hết.
Không phải kiểu giữ để đầu tư chung hay để vợ chồng bàn bạc gì. Anh giữ theo đúng nghĩa… cất riêng. Tiền trong tài khoản của anh, anh quản. Tôi không biết anh tiết kiệm bao nhiêu, tiêu gì, hay có kế hoạch gì cho tương lai.
Có lần tôi hỏi vui rằng nếu sau này mua nhà hay làm việc lớn thì sao? Anh chỉ cười nhạt rồi nói đại ý là tiền để anh giữ cho chắc, phụ nữ cầm nhiều tiền dễ sinh chuyện.
Lúc đầu tôi tưởng anh nói đùa nhưng sau vài lần nói chuyện, tôi mới hiểu anh nói thật. Anh sợ tôi gửi tiền về nhà ngoại. Nhà bố mẹ tôi ở quê, cuộc sống cũng bình thường, chưa bao giờ hỏi vay hay nhờ vả chúng tôi. Nhưng trong suy nghĩ của chồng tôi, hễ vợ cầm tiền nhiều là kiểu gì cũng mang về cho bên ngoại.
Ảnh minh họa
Chưa hết, anh còn từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Anh bảo đàn bà giữ tiền nhiều dễ sinh tật, biết đâu lại bòn rút cho trai bên ngoài.
Tôi nghe xong chỉ biết im lặng, không phải vì câu nói ấy quá nặng nề, mà vì tôi nhận ra trong mắt chồng mình, tôi luôn là người cần phải… đề phòng.
Sống với cảm giác đó lâu ngày, tôi thấy mệt.
Có những lúc tôi cầm tiền đi chợ, trong đầu lại nghĩ đến chuyện buồn cười: mình là vợ hợp pháp, sống cùng nhà, nhưng cảm giác cứ như người đang quản lý một khoản tiền được giao tạm, như giúp việc không lương.
Bạn bè tôi thì lại không nghĩ vậy. Mỗi lần tụ tập, chỉ cần ai đó nhắc đến chuyện tiền bạc là câu chuyện lại quay sang tôi. Mấy đứa bạn hay nói nửa đùa nửa thật rằng tôi sướng quá rồi, chồng kiếm 200 triệu một tháng, đưa vợ 20 triệu vẫn còn hơn nhiều người. Có người còn bảo chồng họ tháng chẳng đưa nổi 5 triệu.
Nghe vậy tôi chỉ cười. Nếu chỉ nhìn vào con số, đúng là tôi chẳng có gì để than. Nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải là 20 triệu, ít hay nhiều. Mà là cách chồng tôi giữ tiền như giữ một thứ bí mật, và đề phòng tôi như đề phòng một tên trộm.
Nhiều khi tôi nghĩ, trong một cuộc hôn nhân, tiền bạc không chỉ là tiền, nó còn là niềm tin. Nếu hai vợ chồng không thể thoải mái nói với nhau về tiền, thì hình như giữa họ vẫn luôn có một bức tường vô hình. Có phải tôi nhạy cảm thái quá hay quả thật vợ chồng thì nên có những khoản tiền chung?



































