053d3ab281a5f78193bfd68508cfd5ad-1745828221319899136022-35-0-495-736-crop-17458282284381364136168-1745903982233-1745903982437710785339.jpg

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải viết những dòng này, nhưng mỗi lần nhìn đứa cháu gái ngơ ngác, lủi thủi một góc, lòng tôi lại quặn đau.

Chị chồng tôi sau khi ly hôn chồng dã dắt theo con gái về nhà ngoại. Chị nhất quyết đòi nuôi con bé cho bằng được nên tôi nghĩ là chị thương con rất nhiều. Thế nhưng thực chất chị đưa con bé theo cùng nhằm mục đích khác và chỉ coi con như cái bóng, một gánh nặng phải mang theo mà thôi.

Sau khi ly hôn, chị chồng tôi về ở nhà bố mẹ đẻ nhưng chẳng mấy khi ở nhà. Thật ra giữa tôi và chị không có hiềm khích gì hết nhưng mà vì sống chung 1 nhà với nhau nên có những chuyện không thể mắt điếc tai ngơ.

Quả thật chị không hề quan tâm đến con gái, từ khi chị đưa con bé về nhà này, con bé lúc nào cũng thui thủi 1 mình. Ngày ngày, chị đi du lịch, chụp ảnh sống ảo, hẹn hò với hết người này đến người khác. Khoe khoang trên mạng xã hội về cuộc sống "tự do" của mình.

Lý do chính mà chị nhất quyết nuôi con dù chẳng hề thương con đó là vì nhà chồng cũ của chị giàu. Họ chu cấp cho con bé 20 triệu/tháng. Với khoản tiền này, chị tha hồ mà ăn chơi tiêu xài.

Trong khi đó, con con gái chị phải tự xoay xở với bữa ăn, bài vở, những cơn sốt đêm khuya. Mẹ chồng tôi già yếu nhưng vẫn cố gắng nấu cơm cho cháu ăn uống tử tế còn đi học, mà chị thì cũng chẳng đưa cho bà đồng nào.

Con bé ngoan, biết thân biết phận nên bé xíu mà cái gì cũng tự làm. Hồi nó mới học lớp 3 đã biết tự nấu mỳ tôm để ăn, ăn xong cẩn thận rửa bát. Mỗi lần họp phụ huynh thì rón rén ra nhờ tôi đi họp hộ.

26330e64e0d9876f63c83d4065a1148e-1745828251756485439774-1745903983240-1745903983298884704752.jpg

Nhìn con bé thương lắm nên tôi thay chị làm những việc mà đáng lẽ một người mẹ phải làm từ đưa đón đi học, dạy con học, mua quần áo, thậm chí là dỗ dành khi con khóc vì nhớ bố và tủi thân.

Con bé năm nay đã bước vào tuổi dậy thì, thật ra tôi nhận thấy con bé dạy thì sớm. Có lẽ vì không được quan tâm nhiều nên dinh dưỡng nó nạp vào người cũng không khoa học. Mới lớp 5 đã bắt đầu thấy kỳ kinh nguyệt đầu tiên nhưng chị chồng tôi chẳng quan tâm.

Lần đầu nó hoảng hốt nhưng không dám gọi điện vì sợ phiền tôi đang ở cơ quan. Mãi mấy tiếng sau tôi về nó mới khóc lóc kể về vấn đề lần đầu nó gặp phải. Thương con bé quá nên tôi hướng dẫn nó từng tí 1, giải thích cặn kẽ cho con bé hiểu về thay đổi của cơ thể mình.

Có lần con bé do chưa quen sử dụng băng vệ sinh nên lóng ngóng hỏi mẹ, chị chồng tôi nhăn mặt quát: "Eo ơi bẩn quá mày ơi! Tự đi tìm hiểu trên mạng đi!" Rồi quay sang cười cợt với qua điện bạn bè: "Con này nhà chị giống hệt bố nên xấu lắm chả giống mẹ tí nào!" Tôi đứng sau cửa, nghe mà nghẹn đắng cả cổ.

Con bé ngày càng thu mình, ít nói, nó chỉ cố gắng học hành cho thật tốt. Có đêm tôi bắt gặp nó khóc thút thít trong phòng, ôm lấy con gấu mà bố nó tặng. Nhưng khi tôi cất tiếng gọi thì con bé giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Tôi từng nghiêm túc nói chuyện với chị chồng, cố gắng nói nhẹ nhàng: "Chị ơi, con nó cần mẹ lắm, chị dành thời gian cho nó đi". Chị nhìn tôi như thể tôi đang xúc phạm mình: "Tôi sống cho tôi có sai không? Ai bảo tôi phải hy sinh vì con? Nó là con tôi, tôi muốn làm gì thì làm!"

Tôi tức đến run người, nhưng biết nói gì được nữa? Gia đình nội cũng chẳng màng, giờ chồng cũ của chị đã đi bước nữa, sinh được 1 cậu con trai. Con bé dần dần trở thành người dư thừa với cả bố lẫn mẹ...

Giờ đây, tôi chỉ còn biết cố gắng bù đắp cho đứa cháu bé bỏng. Tôi dạy nó những điều một người mẹ phải dạy, an ủi nó khi nó tủi thân và hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ lớn lên mạnh mẽ và không ôm hận mà k trở thành một người như mẹ nó.

Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn không thể hiểu nổi: Tại sao có những người sinh con ra, rồi lại coi nó như một sai lầm phải trốn tránh?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022