a1fd127c058a24156e16f4e2b01e2310-17478863194821638232874-87-0-547-736-crop-17478863298331296758376-1747898891993-1747898892108329375142.jpg

Tôi đã 30 tuổi, nhưng ký ức về ngày bố mẹ ly hôn vẫn in hằn như một vết cắt. Năm đó, tôi mới lên 5, quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bố đi xa và từ đó, hai chữ "gia đình" trong tôi vĩnh viễn khuyết một mảnh.

Suốt từng ấy năm, bố tôi vẫn thông qua 1 người họ hàng để chuyển tiền cho tôi. Ông chu cấp đều đặn để tôi được ăn học đến nơi đến chốn, cũng chưa bao giờ để tôi thiếu thốn cái gì, cần gì thì lại thông qua người họ hàng đó để xin bố... Nhưng với một điều kiện – mẹ con tôi không bao giờ được xuất hiện trước mặt ông nữa.

Với sự ngây thơ của 1 đứa trẻ, tôi nghĩ đó chỉ là tạm thời, rằng bố sẽ quay lại khi tôi lớn hơn. Nhưng không, 25 năm trôi qua, tôi chưa một lần được gặp lại ông, dù chỉ là nhìn từ xa.

Mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ, đã một mình nuôi tôi khôn lớn bằng đồng lương giáo viên tiểu học ít ỏi. Bà chưa bao giờ oán trách bố trước mặt tôi, cũng không ngăn cản tôi nhận tiền từ ông. "Con cứ học thật giỏi, sau này tự lo cho mình" – mẹ nói vậy, nhưng tôi biết, bà đau đớn lắm.

Suốt 25 năm nay, mẹ tôi đi đi làm rồi về chăm sóc con cái, buổi tối bà sẽ nhận dạy thêm cho đám trẻ con trong xóm. Mẹ tôi sống cuộc sống nhẹ nhàng của chính bản thân bà nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời bà nữa.

1fabd1d935fa86c34415cfa107982bb2-174788636026735674339-1747898892878-1747898892945908507523.jpg

Mãi đến năm tôi tốt nghiệp đại học, một người họ hàng xa mới vô tình tiết lộ sự thật: Bố tôi bỏ mẹ con tôi để đến với một người phụ nữ giàu có. Ông sợ quá khứ nghèo khó, sợ hình ảnh một người vợ cũ lam lũ và đứa con nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống thượng lưu mới. Những đồng tiền ông gửi về hàng tháng không phải vì tình cha con, mà chỉ là cái giá để xóa sổ hai mẹ con tôi khỏi cuộc đời ông.

Tôi đã từng nghĩ mình may mắn vì ít nhất vẫn nhận được sự hỗ trợ từ bố. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn số tiền trong tài khoản, tôi chỉ thấy sự thất bại của một người đàn ông sẵn sàng đánh đổi máu mủ để đổi lấy danh vọng.

Tôi tự hỏi, liệu ông có bao giờ thắc mắc tôi học trường nào, làm nghề gì, hay thậm chí… còn sống không?

Tôi từng mơ về ngày gặp lại bố, nhưng giờ chỉ muốn hỏi ông một câu: "Nếu tiền có thể mua được sự yên ổn, thì tại sao nó không mua nổi giấc ngủ ngon của ông?"

Trái ngược hoàn toàn với bố, mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì ngoài nụ cười của tôi. Bà thức khuya vá từng chiếc áo cũ để tôi có tiền mua sách, nhịn ăn sáng để dành dụm cho tôi đi học thêm. Bà dạy tôi rằng, tình yêu thật sự không cần điều kiện, càng không cần phải giấu giếm.

Có lẽ, nếu không trải qua những tháng ngày ấy, tôi đã không trưởng thành để hiểu rằng: "Gia đình không phải là nơi bạn sinh ra, mà là nơi bạn được yêu thương mà không phải che giấu bản thân".

Tôi giờ cũng đã làm mẹ, không cần những đồng tiền im lặng của ông nữa. Cũng chẳng còn những mơ mộng về 1 ngày ông đủ dũng cảm để nhìn lại hai mẹ con tôi – không phải như một vết nhơ, mà là những người ông đã từng yêu thương trước khi danh vọng và tiền bạc trở thành thước đo hạnh phúc.

Mẹ và con, chúng tôi đã ổn rồi.

Nhưng liệu ông có thực sự ổn không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022