
Ngày cưới, trong niềm hân hoan hạnh phúc, tôi bất ngờ nhận được một bưu phẩm nhỏ từ người đưa hàng. Người gửi, ghi rõ ràng, đó là Hoàng – bạn trai cũ của tôi.
Tôi khựng lại. Họ tên ấy, bao năm rồi chưa từng nghe ai nhắc. Cũng phải, chúng tôi chia tay đã gần 7 năm, sau một khoảng thời gian yêu đương tuổi trẻ đầy mơ mộng. Tôi và Hoàng từng hẹn ước đủ điều, nhưng rồi thực tế, khác biệt về tương lai và cách sống khiến cả hai buông tay. Lần cuối cùng gặp nhau, tôi đã bật khóc trong quán cà phê và nói: "Mình dừng lại đi, để sau này còn giữ chút tôn trọng".
Từ đó, tôi cắt liên lạc hoàn toàn. Hoàng cũng không chủ động tìm tôi thêm lần nào. Vậy mà hôm nay, giữa ngày trọng đại của tôi, lại xuất hiện món quà mang tên anh.
Tôi lưỡng lự. Thật sự, tôi đã định trả lại ngay tại chỗ. Tôi sợ chồng tôi hiểu nhầm, sợ bố mẹ hai bên bàn tán, sợ làm vẩn đục ngày vui. Nhưng rồi, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của chồng, tôi lại mềm lòng. Anh chỉ mỉm cười, nói nhỏ: "Cứ mở đi em, quà cưới mà. Coi như 1 người bạn cũ chúc phúc".
Tôi run tay tháo lớp giấy gói. Bên trong không phải món đồ đắt tiền, càng không phải thứ gì khiến tôi khó xử. Đó là một cuốn album ảnh được làm thủ công, bìa cứng đã hơi cũ, giấy dán mép còn lem keo. Trang đầu tiên dán tấm hình lớp cấp 3 – nơi tôi và Hoàng lần đầu quen nhau. Sang trang tiếp theo, là những tấm ảnh hồi sinh viên: Tôi và nhóm bạn đứng giữa sân trường, tôi đang cười rạng rỡ.

Ảnh minh họa
Điều khiến tôi rơi nước mắt là trong từng bức ảnh đều có những lời nhắn, câu chúc của hội bạn cấp 3.
Đến trang cuối cùng, kẹp một mảnh giấy viết tay:
"Chúng ta đã đi qua tuổi trẻ cùng nhau, có niềm vui và cũng có nước mắt. Em đã chọn con đường của em và anh tin đó là lựa chọn đúng. Hãy luôn hạnh phúc, vì em xứng đáng. Đây là tất cả những gì anh còn giữ, trả lại em để khép lại một đoạn thanh xuân. Chúc mừng em đã tìm được bến đỗ thật sự".
Tôi bật khóc. Không phải vì còn tình cảm, mà vì một góc ký ức tưởng đã chôn vùi nay hiện lên rõ mồn một. Thời tuổi trẻ ấy, dù vụng dại, vẫn rất đẹp. Và việc Hoàng cẩn trọng cất giữ, để đến hôm nay trao lại như một lời chúc phúc, khiến tôi vừa bất ngờ vừa biết ơn. Ẩn ý trong cuốn album ấy Hoàng muốn nói không riêng tôi và Hoàng, tất cả nhóm đều là bạn bè, đều nằm trong thanh xuân tươi đẹp của nhau.
Chồng tôi ngồi cạnh, lặng lẽ đọc hết. Tôi lo lắng nhìn anh, sợ anh ghen. Nhưng anh chỉ khẽ siết tay tôi, giọng bình thản mà ấm áp:
"Anh ấy đã cho em một món quà quý. Cũng nhờ có quá khứ đó, em mới trở thành người vợ hôm nay của anh. Anh nể phục cách anh ấy khép lại và càng trân trọng việc em đã chọn anh".
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu, tình yêu không chỉ là hiện tại và tương lai, mà còn cần sự bao dung với quá khứ. Người cũ gửi lại thanh xuân như một lời chúc phúc, còn chồng hiện tại thì dang rộng vòng tay đón tôi – con người đã trải qua bao ngã rẽ mới tìm được bình yên.
Tôi gấp album lại, lau nước mắt. Không giữ trong lòng thêm day dứt, tôi quyết định cất nó vào ngăn tủ, như một phần ký ức đáng trân trọng. Và tôi biết, điều quan trọng nhất bây giờ, là sống trọn vẹn với người đang nắm tay mình.