Câu chuyện của bà Vương được đăng tải trên MXH Toutiao (Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý của CĐM.

***

Tên tôi là Vương Thục Phân, năm nay tôi 69 tuổi. Hàng tháng, tôi nhận được mức lương hưu 4.000 NDT (khoảng 13,9 triệu đồng). Chồng tôi mất sớm, sau khi con gái lấy chồng, tôi sống một mình trong nhiều năm tại quê nhà. 

Tôi đã quen với lối sống tiết kiệm, luôn muốn tích lũy nhiều tiền để cuộc sống thêm thoải mái, dễ dàng hơn. Con gái tôi lấy chồng trên thành phố và có điều kiện sống tốt. Con gái luôn muốn đưa tôi lên thành phố cùng sinh sống và nói rằng cuộc sống ở thành phố rất thuận tiện, sẽ có người cùng trò chuyện giúp tôi bớt buồn chán. Tuy nhiên, sự ồn ào, xô bồ của thành phố khiến tôi không quen.

Mấy ngày trước, tôi đột ngột ngất xỉu vì say nắng. May mắn, tôi được hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa tôi đến bệnh viện. Con gái và con rể tôi vội vã về quê mà đưa tôi lên thành phố sống cùng. Con gái tôi nói sẽ để tôi ở lại nhà các con một thời gian cho đến khi bình phục hoàn toàn.

anh-1-6-17211241464331954759264-1721132526512-17211325266342097274901.jpg

(Ảnh minh hoạ)

Do sức khỏe suy yếu, tôi đã quyết định gói ghém vài bộ quần áo và theo các con lên thành phố sống. Con gái và con rể tôi sống trong một ngôi nhà có 3 phòng ngủ và 2 phòng khách được trang trí rất đẹp.

Vừa bước vào nhà con gái, cháu gái tôi đã nhiệt tình ra đón, không ngớt miệng hỏi thăm khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Cháu gái tôi hiện đang học cấp 2, dáng người cao ráo, duyên dáng, tính cách sôi nổi, vui vẻ và vô cùng đáng yêu.

Từ ngày chuyển lên thành phố sống cùng gia đình con gái, tôi được hỏi thăm về tình hình sức khỏe và cuộc sống mỗi ngày. Đồng thời, các con luôn cố gắng chuẩn bị cho tôi những món ăn ngon. Bên cạnh đó, do ít thấy tôi ra ngoài giao lưu, các con thậm chí còn dẫn tôi cùng ra ngoài đi dạo mỗi sáng. Buổi tối, cả gia đình tôi cùng nhau xem TV và trò chuyện vui vẻ.

Cuộc nói chuyện của con gái, con rể khiến tôi nghẹn lòng

Hôm đó, tôi tình cờ nghe được con gái và con rể nói chuyện trong phòng. Con rể tôi phàn nàn rằng kể từ khi tôi lên thành phố sống cùng các con, chi phí trong nhà đã tăng lên không ít.

Ngay sau đó, con gái tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng: "Mẹ đã già, sức khỏe kém, mẹ cũng cần được ăn những món ngon để bổ sung sức khỏe. Hơn nữa, em sẽ mua cho mẹ thêm quần áo mới. Mẹ cả đời vất vả vì con cháu, chúng ta không thể vì tiếc rẻ vài đồng bạc mà để mẹ sống không thoải mái được!".

Sau đó, tôi nghe được con rể tôi đáp lại với giọng bất lực. Cũng từ câu nói đó của con rể, tôi mới biết được hoàn cảnh của gia đình con gái đang khó khăn tới mức nào. Hóa ra, 2 con đã vay tiền để mua nhà và ô tô, đồng thời còn phải lo liệu đủ loại học phí cho cháu gái tôi.

Tôi đứng ở trước cửa phòng của các con, nghe được cuộc trò chuyện này khiến tôi cảm thấy trái tim như bị ngàn mũi dao cứa. Tôi đang ở nhà con gái không những không giúp ích được gì mà lại trở thành gánh nặng lớn như vậy cho các con.

Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ mông lung, trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng chốc, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời và cũng có một khoản tiền tích lũy riêng. Nhưng do tiết kiệm quá mức, số tiền này ít khi được tôi sử dụng.

z4695693887907c05737fc10f22bfae8b5d94ca4a1b807-scaled-1721124462996817605366-1721132527240-17211325273411598621267.jpg

(Ảnh minh hoạ)

Từ khoảnh khắc này, tôi đã thông suốt và có cái nhìn cởi mở hơn về cuộc sống, tôi nhận ra tôi đã già, cuộc sống không nên quá gò bó, "thắt lưng buộc bụng" quá mức mà nên cởi mở, khám phá thêm những trải nghiệm mới lạ để cuộc đời được hạnh phúc, tươi vui hơn.

Sáng sớm hôm sau, tôi gọi con gái đến và kể cho con những gì tôi nghe được tối qua. Con gái tưởng tôi tức giận liền nhanh chóng giải thích và vẫn mong muốn tôi có thể tiếp tục ở lại thành phố để các con được phụng dưỡng, chăm sóc  chu đáo hơn.

Tuy nhiên, tôi dứt khoát từ chối yêu cầu của con gái và nhất quyết yêu cầu muốn về quê. Sau một lúc thuyết phục tôi không được, con gái đã tôn trọng quyết định của tôi và đồng ý đưa tôi trở về quê nhà.

Cuộc đời tôi như bước sang một trang mới

Bao năm qua, tôi bận rộn làm việc và chăm sóc gia đình, chưa bao giờ có thời gian vui vẻ để ra ngoài vui chơi. Do đó, vừa về đến quê hương, tôi ngay lập tức ra ngân hàng rút tiền từ sổ tiết kiệm và đặt nhiều tour du lịch nhóm cao cấp.

Trong chuyến đi, tôi gặp được nhiều người bạn mới. Chúng tôi thoải mái trò chuyện, vui đùa cùng nhau, cuộc sống xung quanh tôi như được thắp lên sức sống mới.

Sau khi trở về từ những chuyến đi, tôi quyết định thay đổi lối sống của mình. Tôi mua cho mình vài bộ quần áo mới, học cách sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội và trò chuyện video với những người bạn cũ. Tôi cũng đăng ký tham gia lớp học khiêu vũ dành cho những người cao tuổi. 

Cuộc sống của tôi trở nên viên mãn và hạnh phúc. Thỉnh thoảng, tôi sẽ mua cho các con một vài món quà trong những ngày nghỉ lễ để cảm ơn các con đã luôn hỏi han, chăm sóc tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng cuộc đời quá ngắn ngủi, đừng đợi đến khi ốm đau, bệnh tật mới tiếc nuối vì mình đã có cuộc sống không được trọn vẹn, ý nghĩa.

Từ bài học của tôi, tôi khuyên mọi người đừng nên tiết kiệm quá mức, hãy ăn món bạn thích, mặc quần áo bạn muốn vì bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022