Chiều thứ Ba, 2 tuần trước ngày cưới, khi tôi đang kiểm tra lại danh sách khách mời thì điện thoại đổ chuông. Một số lạ, nhưng giọng nói đó thì quá quen thuộc: "Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?". Ngay lập tức tôi nhận ra Thịnh, người yêu cũ của tôi.
Chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê cũ trên con phố nhỏ. Thịnh đến trễ 15 phút như thói quen cũ, vẫn dáng người cao ráo đó nhưng ánh mắt đã khác - lạnh lùng và đầy toan tính. Anh gọi ly cà phê đen không đường, đúng như khẩu vị ngày xưa.

"Anh nghe nói em sắp cưới?", Thịnh nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu bình thản nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Thằng chồng sắp cưới của em... nó có biết về 3 năm chúng ta sống chung không?".
Tay tôi run run nắm chặt chiếc ly. 3 năm đó tôi đã cố gắng quên đi. Chúng tôi gặp nhau khi tôi mới ra trường, Thịnh khi ấy là đồng nghiệp cũ. Anh quan tâm, chăm sóc tôi khi tôi ốm, đưa đón tôi đi làm mỗi ngày. Tôi nghĩ mình đã tìm được bến đỗ bình yên.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Thịnh mất việc. Anh bắt đầu uống rượu, đánh bài thâu đêm. Tôi nhớ như in cái đêm phát hiện anh đã lấy trộm số tiền tôi để dành đi học thạc sĩ. "Anh chỉ mượn tạm thôi!" - Thịnh hét lên khi tôi chất vấn, rồi đập vỡ chiếc ly vào tường. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự sợ anh.

Rồi đến chuyện tôi mang thai. Thịnh vui mừng trong 2 ngày, sau đó bắt đầu than phiền về chi phí sinh đẻ nuôi con. Khi tôi sảy thai ở tuần thứ 8, anh thậm chí không đến bệnh viện vì... bận. Tôi nhớ mình đã khóc một mình trên giường bệnh, lòng đau như cắt khi nghe tiếng Thịnh cười đùa qua điện thoại với bạn bè.
"Em nghĩ mình có thể chạy trốn quá khứ sao?", giọng Thịnh kéo tôi về hiện tại. Anh đặt mấy tấm ảnh được in trên giấy A4 xuống bàn: "Trong này có đủ ảnh chúng ta sống chung, cả những tin nhắn... Em muốn gia đình nhà chồng biết em từng là kiểu phụ nữ thế nào không?".
Tôi cảm thấy mặt mình tái đi. Chồng sắp cưới của tôi, Đoàn, đến từ một gia đình gia giáo. Bố mẹ anh rất truyền thống. Nếu họ biết...
"Anh cho em 3 ngày", Thịnh nói, "Hủy hôn đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nếu không...". Ánh mắt anh lướt khắp người tôi, khiến tôi rùng mình.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Chồng sắp cưới gọi điện nhưng tôi không dám nghe máy. Tôi sợ giọng mình sẽ lộ ra điều gì đó. Sáng hôm sau, Thịnh nhắn tin: "Đã quyết định chưa? Anh đang mất kiên nhẫn đấy".
Tôi biết mình phải hành động. Nhưng nói với Đoàn thì sao? Liệu anh có hiểu không? Hay sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác? Tôi nhớ lại những tháng ngày yêu thương bên Đoàn, anh luôn nói "quá khứ không quan trọng bằng hiện tại".

Cuối cùng, tôi gọi cho Đoàn. Giọng tôi run run khi kể lại tất cả: Về Thịnh, về 3 năm đau khổ đó, về những lời đe dọa hiện tại. Tôi thậm chí chuẩn bị tinh thần nghe tiếng máy tút dài...
Nhưng Đoàn chỉ im lặng một lúc, rồi nói: "Anh sẽ đến đón em. Chúng ta cùng giải quyết chuyện này".
Dù Đoàn đã khẳng định sẽ cùng tôi giải quyết, nhưng tôi chưa biết anh sẽ giải quyết thế nào? Liệu anh có thấu hiểu, thông cảm và sẽ tha thứ cho quá khứ của tôi? Rồi anh tiếp tục yêu thương tôi, hay chuyện này sẽ hình thành bóng ma trong lòng anh, khiến tương lai của chúng tôi không còn tốt đẹp nữa? Còn Thịnh, phải làm gì để anh ta biến khỏi cuộc sống của tôi đây?