Tôi là mẹ đơn thân hơn 16 năm nay. Con trai tôi tên Quyết, 27 tuổi, đã có bạn gái tên Hương và dự định sẽ kết hôn. Khi nghe về Hương, tôi đã cảm thấy hào hứng và mong muốn được gặp con dâu tương lai sớm. Tôi quyết định mời Hương đến nhà để làm quen. Trong lòng, tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ là người phù hợp với con trai mình.
Khi Hương bước vào nhà, tôi cảm nhận được sự tự tin và nụ cười tươi tắn của cô ấy. Tuy nhiên, ngay từ những câu chuyện đầu tiên, tôi đã nhận ra rằng cô ấy có phần kiêu ngạo.
Trong bữa ăn, tôi hỏi Hương về công việc và ước mơ của cô ấy. Hương liền nói rất nhiều về việc muốn khởi nghiệp, nhưng cách cô ấy nói khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

“Cháu không hiểu tại sao mọi người lại phải làm việc cho người khác khi có thể tự mình làm chủ”, Hương nói với vẻ tự mãn. Tôi cảm thấy như mình đang nghe một bài diễn thuyết hơn là một cuộc trò chuyện bình thường.
Sau bữa ăn, tôi quyết định đưa Hương đi tham quan quanh nhà. Trong lúc đi, tôi tình cờ nghe thấy cô ấy nói với Quyết về việc muốn có một cuộc sống xa hoa, những chuyến du lịch sang trọng và những món đồ hàng hiệu. Tôi cảm thấy bất an. Liệu Hương có thực sự yêu thương Quyết hay chỉ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn?
Tối hôm đó, khi Quyết quay trở lại nhà sau khi đưa Hương về, tôi đã quyết định chia sẻ những suy nghĩ của mình với con trai. Tôi nói với con rằng Hương không hợp với con: "Mẹ có cảm giác Hương coi trọng vật chất và quá tự mãn, như thế sau này con khó mà hạnh phúc được".

Nhưng Quyết nhìn tôi với vẻ khó chịu: “Mẹ, con yêu Hương. Mẹ không thể chỉ vì một vài điều mà đánh giá cô ấy như vậy”.
Tôi biết rằng con trai mình đang yêu nên giờ có nói gì cũng vô ích. Một tuần sau, tôi quyết định gặp Hương một lần nữa, lần này là để nói chuyện riêng.
Chúng tôi ngồi ở quán cà phê, tôi hỏi Hương về gia đình và những giá trị mà cô ấy coi trọng. Hương đáp rằng gia đình là quan trọng, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nói về tiền bạc và thành công. Hương còn nói: "Cháu thấy tình yêu cũng quan trọng, nhưng nếu không có tiền thì tình yêu cũng không thể tồn tại lâu dài".

Câu nói của Hương khiến tôi cảm thấy nếu con tôi chẳng may thất bại thì Hương sẽ rời bỏ nó. Thế nên tôi quyết ngăn cản cuộc hôn nhân này.
Nhưng cứ hễ tôi nhắc tới Hương là con trai tôi lại gạt đi. Con bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghi ngờ nọ kia, con sẽ cưới Hương, chỉ mong nhận được lời chúc phúc từ tôi.
Có phải tôi đã quá bao bọc con trai đến mức muốn tự quyết định cả hôn nhân của con? Tôi có nên mặc kệ con vì dù sao con đã lớn, có chính kiến riêng. Thật lòng thì tôi vẫn lo lắng lắm.