Tôi chẳng nhớ mình từng nghe ở đâu đó rằng "sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn". Khi chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này thì tôi thấy nó sai sai, vì tôi nghĩ nuông chiều vợ con hay người thân xung quanh là điều đương nhiên mà một người đàn ông có thể làm được. Đến khi chung sống với vợ vài năm thì tôi nhận ra mình ngày xưa quả thực ngây ngô quá.

Hồi yêu nhau thì vợ tôi là một cô gái rất giản dị. Cô ấy không ăn diện, không tiêu xài phung phí, rất chăm chỉ và thương tôi. Phấn son cô ấy cũng dùng nhưng chỉ gọi là tô điểm một chút cho đỡ nhạt, chứ cô ấy ghét trang điểm cầu kỳ tốn thời gian. Quần áo đồ đạc đủ dùng, luôn luôn chọn loại tốt và hình thức đơn giản. Mỗi năm cô ấy chỉ nhận lời đi ăn hàng với tôi đúng 3 dịp, đó là sinh nhật của 2 đứa và ngày kỉ niệm yêu nhau.

Cho đến khi chúng tôi kết hôn và có tổ ấm mới thì vợ bắt đầu thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm việc ở một công ty liên doanh, nhờ chăm chỉ giỏi giang nên thăng chức quản lý trong thời gian ngắn. Từ lúc lên chức thì cô ấy bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn hẳn, sắm sửa thêm cả mớ mỹ phẩm đắt tiền, quần áo hàng hiệu và phụ kiện đắt đỏ. Mọi quan điểm lối sống lúc trước của cô ấy đã đảo ngược hoàn toàn, khiến tôi cũng bất ngờ không tin nổi.

Cái gì ngày xưa vợ bảo ghét thì giờ cô ấy say mê vô cùng. Tiền lương tôi đưa mỗi tháng không đủ để vợ chưng diện và đi du lịch. Cô ấy nói 12 triệu tôi đưa chỉ đủ đóng tiền học cho con và chợ búa linh tinh, nhưng tôi biết mỗi ngày cả gia đình chỉ quây quần ăn 1 bữa, học phí mầm non công lập của 2 con cũng chẳng đáng là bao. Tôi chiều vợ nên chẳng tiếc gì cho cô ấy, chưa bao giờ tôi tra hỏi vợ dùng tiền của mình cho việc gì. Thế nhưng càng biết nhiều thì tôi càng thất vọng.

base64-17456396477191702374658-1745652805952-1745652806008133007210.jpeg

Cô ấy dần coi việc tôi đưa tiền là nghĩa vụ, còn mặc định quẳng hết việc nhà cho tôi vì giờ cô ấy quá bận rộn. Con cũng do tôi chăm nhiều hơn, có khi cả năm nay vợ tôi chưa đi đón con một ngày nào. Cô ấy không ngoại tình với ai, không làm gì có lỗi với tôi, nhưng tôi thấy mông lung khi khoảng cách giữa 2 vợ chồng ngày càng lớn. Cô ấy cũng không chia sẻ cảm thông với tôi nhiều như trước nữa. Kiểu như tiếng nói của tôi trong nhà ngày càng bé dần, và sự tôn trọng vợ dành cho tôi ngày càng tỉ lệ nghịch với sự yêu chiều của tôi đối với cô ấy.

Cho đến khi mẹ tôi bất ngờ nhập viện cách đây vài hôm thì tôi chính thức nhận ra mình đã chiều vợ một cách sai lầm.

Mẹ tôi thấy cổ sưng đau nhiều ngày nên tự đi khám. Ban đầu mẹ giấu không nói cho ai biết, nhưng kết quả trả về là ung thư tuyến giáp, cần nhập viện mổ luôn nên mẹ đành phải gọi cho tôi.

Bố và tôi hốt hoảng bỏ hết công việc để vào viện. Sau khi nghe bác sĩ nói chi tiết hiện trạng và cách điều trị thì cả nhà tạm yên tâm, bởi loại ung thư này dễ cắt bỏ và không nguy hiểm tính mạng. Chỉ có điều mẹ tôi phải chung sống với thuốc đến cuối đời thôi.

  • avatar1745565821877-174556582236682840980.jpg

    Chị dâu hờn dỗi bỏ ăn suốt cả tuần vì phát hiện ra mẹ tôi tặng chị số vàng ít hơn vợ cũ của anh trai ngày trước

Tôi đi làm thủ tục nhập viện, còn bố chạy về nhà chuẩn bị đồ đạc cho mẹ ở viện một thời gian. Phải nửa buổi mới thấy vợ tôi đến. Cô ấy có vẻ không vui khi tôi báo tin mẹ phát hiện ung thư, vì lúc ấy đang có một cuộc họp quan trọng. Tôi không trách vợ câu nào, vậy mà cô ấy cứ gắt gỏng nói chồng làm nhỡ việc của vợ.

Mẹ tôi thấy con dâu khó chịu liền bảo cô ấy cứ lo công việc riêng đi, chuyện trong viện mọi người tự lo được. Tôi tưởng vợ sẽ biết ý và quan tâm mẹ hơn. Ngờ đâu cô ấy chỉ đợi mẹ nói xong là đứng phắt dậy, chào mẹ rồi đi ngay lập tức!

Tôi bực mà không thốt ra thành lời, chỉ biết siết chặt tay lại để kiềm chế. Đến tối thì vợ lái xe đưa bố mẹ vào thăm. Cô ấy hỏi mẹ chồng phải nằm viện mấy tuần, tôi đáp nửa tháng, thế là bỗng dưng vợ phản đối với thái độ kỳ quặc.

Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao không cho mẹ ở viện nghỉ ngơi, bác sĩ cũng báo trước là khi nào mọi kết quả của mẹ ổn định thì mới ra viện được. Vợ tôi lắc đầu quầy quậy, nói lý do khiến cả tôi lẫn mẹ cùng chết sững.

- Mẹ nghỉ lâu quá thì ai đi chợ hộ con, cả tháng nay con vẫn chưa tìm được giúp việc mới. Đợt này con bận nhiều dự án lớn với khách nước ngoài, một mình chồng con không xoay xở hết được, 2 đứa con ai đón? Bác sĩ cũng bảo mổ cái này đơn giản mà. 2-3 hôm hết mệt thì mẹ về luôn cũng được, đỡ tốn tiền viện phí.

Tôi sốc đến mức đơ cả miệng. Không ngờ cô vợ xinh đẹp tài giỏi của tôi lại có thể nói ra những lời vô tình đến vậy! Cô ấy từng là người phụ nữ hiểu chuyện và biết điều, sao bây giờ lại vô cảm và nói năng thiếu suy nghĩ như thế chứ?!?

Tôi lấy cớ hết giờ thăm bệnh để mời cả nhà vợ đi về. Sau đó một mình tôi ngồi trên hành lang, tự hỏi mình lựa chọn cuộc hôn nhân này vì cái gì? Nếu vì vợ thì tôi đã hi sinh hết mức rồi, làm tròn đủ mọi trách nhiệm trên vai rồi. Trong thời điểm nhạy cảm này, tôi chỉ mong cô ấy biết cảm thông chia sẻ với mẹ tôi thôi. Vậy mà cô ấy dám nói ra những lời ích kỷ như thế. Mẹ tôi rất sợ hãi khi biết mình mắc ung thư, kể cả nó dễ chữa nhưng vẫn khiến bà sang chấn tâm lý. Cô ấy chẳng an ủi mẹ được chữ nào, lại còn khiến bà tủi thân hơn.

Tôi không nghĩ chuyện nặng nề đến mức phải ly hôn. Nhưng sau sự việc của mẹ, tôi chợt nhận ra tình cảm vợ chồng đã phai nhạt quá nhiều, chúng tôi cũng không còn là 2 mảnh ghép hoàn hảo của nhau nữa...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022