Claims Conference, tổ chức Do Thái đòi quyền lợi cho nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust, ngày 27/2 cho biết cụ bà Rose Girone đã qua đời hôm 24/2 trong viện dưỡng lão ở Bellmore, bang New York.

"Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời", Reha Benicassa, con gái cụ, cho hay. "Mẹ tôi qua đời trong thanh thản, không sợ hãi. Bà là người ưa phiêu lưu và đã sống một cuộc đời tốt đẹp".

img-0616-1740795243-6809-1740795695.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=l1u6wgT7TTVfdcqp8K45Fg

Cụ Rose Girone năm 111 tuổi trong viện dưỡng lão ở Mỹ. Ảnh: CNN

Cụ Girone tên khai sinh là Rosa Raubvogel, sinh ngày 13/1/1912 tại Janow, Ba Lan. Năm 6 tuổi, gia đình cụ chuyển tới Hamburg, Đức, sinh sống. Cụ lấy chồng là Julius Mannheim năm 1937 thông qua mai mối.

Khi cụ đang mang thai 9 tháng và sống ở Breslau, hiện là Wroclaw, Ba Lan, quân đội Đức Quốc xã tới đưa ông Mannheim vào trại tập trung Buchenwald. Gia đình họ có hai ôtô, cụ đã nói chồng để lại chìa khóa.

Một tên lính nói "hãy đưa cả người phụ nữ đó đi", còn người kia đáp lại "cô ta đang mang thai, hãy để cô ta yên". Sáng hôm sau, bố chồng của cụ cũng bị bắt đi, cụ ở lại với người quản gia.

Sau khi con gái chào đời năm 1938, Girone xin được thị thực Trung Quốc nhờ họ hàng tại London, đồng thời nhờ vả để chồng được thả ra. Tại Genoa, Italy, họ mang theo con gái 6 tháng tuổi lên tàu tới Thượng Hải, nơi đang bị Nhật chiếm đóng, chỉ mang theo ít quần áo và vải lanh.

Mannheim kiếm được những đồng tiền đầu tiên nhờ mua bán đồ cũ. Ông tiết kiệm tiền mua xe và bắt đầu lái taxi, trong khi vợ đan và bán áo len. Nhưng vào năm 1941, những người tị nạn Do Thái bị dồn vào khu ổ chuột tồi tàn.

Bố chồng của cụ tới Trung Quốc trước khi Thế chiến II bắt đầu, nhưng qua đời vì bệnh tật. Họ phải xếp hàng chờ xin thức ăn và sống dưới sự cai trị của một người đàn ông Nhật Bản tự xưng là "Vua của người Do Thái".

"Bọn chúng đã thực hiện những hành động tàn ác với mọi người", Girone nói về những chiếc xe tải quân sự Nhật Bản tuần tra trên đường phố. "Một người bạn của chúng tôi bị giết vì đi không đủ nhanh".

Chiến tranh kết thúc, họ bắt đầu nhận được thư từ mẹ và họ hàng ở Mỹ. Nhờ mọi người giúp đỡ, gia đình cụ lên thuyền tới San Francisco năm 1947, trong túi chỉ có vỏn vẹn 80 USD mà Girone giấu được. Họ tới thành phố New York năm 1047, Girone được mẹ giúp mở một cửa hàng đan lát.

"Mẹ tôi luôn nói: 'Đừng tốn công sức vì chuyện nhỏ nhặt' và 'bất kỳ thứ gì có thể giải quyết bằng tiền đều không thành vấn đề'", bà Reha nói. "Đầu óc mẹ tôi rất thông minh, linh hoạt".

Tại New York, cụ Girone đoàn tụ với anh trai, người tới Pháp du học và được trao quốc tịch Mỹ nhờ nhập ngũ. Khi Girone tới sân bay đón anh trai ở New York, đó là lần đầu hai anh em gặp lại nhau sau 17 năm.

Girone sau đó ly hôn với Mannheim. Năm 1968, cụ gặp Jack Girone, cùng ngày cháu ngoại chào đời và năm sau, họ kết hôn. Ông qua đời năm 1990.

Khi được hỏi muốn truyền lại kinh nghiệm gì cho con gái và cháu gái, cụ đã nói: "Không có nghịch cảnh nào xấu tới mức ta không thể tìm được điều gì đó tốt đẹp. Bất kể đó là gì".

Cụ Girone là một trong số khoảng 245.000 người sống sót khỏi nạn diệt chủng Holocaust và đang sinh sống ở hơn 90 quốc gia, theo nghiên cứu do Claims Conference công bố năm ngoái. Đa số đều là người cao tuổi, sức khỏe kém, với độ tuổi trung bình là 86.

Khoảng 6 triệu người Do Thái ở châu Âu và người thuộc các nhóm thiểu số đã bị giết hại trong thời kỳ Holocaust 1941-1945.

"Sự ra đi của cụ Girone nhắc nhở chúng ta về tính cấp thiết của việc chia sẻ bài học về Holocaust khi chúng ta vẫn còn những nhân chứng sống", Greg Schneider, phó chủ tịch điều hành của Claims Conference, nói. "Holocaust đang dần trôi vào lịch sử và những bài học mà nó để lại quan trọng tới mức không thể lãng quên, đặc biệt là trong thế giới ngày nay".

Hồng Hạnh (Theo AP/CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022