Ông Nguyễn Đức Khương chia sẻ với VnExpress những kỳ vọng của cộng đồng nhà khoa học, trí thức ở nước ngoài, khi chứng kiến các thay đổi lớn đang diễn ra trong nước. Ông vừa trở về Việt Nam, vài ngày sau khi tổ chức Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam toàn cầu VGIC 2025, nơi quy tụ 100 nhà đổi mới sáng tạo Việt Nam và 50 đại diện các tập đoàn, tổ chức tại đại bản doanh của Google ở Singapore.

Giáo sư Nguyễn Đức Khương trả lời VnExpress tại Hà Nội, vài ngày sau khi trở về từ Diễn đàn ở Singapore. Ảnh: Tùng Đinh
- Tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đã kết nối hàng nghìn chuyên gia người Việt trên khắp thế giới bằng cách nào?
- Chúng tôi sáng lập AVSE Global năm 2011, với mục đích kết nối những chuyên gia và trí thức người Việt để thực hiện các chương trình hỗ trợ cho phát triển tại Việt Nam. Đến nay, mạng lưới đã kết nối hơn 10.000 nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, trong đó 2.000 người đã trực tiếp tham gia vào một trong các chương trình của Tổ chức.
Có một điều tuyệt vời là các nhà khoa học, dù làm gì hay ở đâu, họ cũng rất yêu và quan tâm đến mọi biến động của đất nước. Nhưng mời họ tham gia không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Chúng tôi hay gọi công việc của mình là "đi mời Gia Cát Lượng". Quả thực rất giống vì thường họ là những người Việt xuất sắc trong lĩnh vực và chắc chắn có thể góp phần giải quyết các vấn đề cho Việt Nam. Có những người phải thuyết phục đến 3-4 lần mới chịu nhận lời. Nhưng sau đó, họ lại là những người "say" công việc nhất và trở thành mắt xích quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Nói thế để thấy tri thức người Việt ở bất cứ đâu cũng sẵn sàng hỗ trợ đất nước, quan trọng là cần tạo điều kiện đó cho họ.
- Cộng đồng các chuyên gia ở nước ngoài của AVSE Global nói gì về Việt Nam khi đất nước đang hướng tới kỷ nguyên mới với rất nhiều thay đổi?
- Khi trong nước nói về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân chúng tôi, dù đang sống và làm việc ở nhiều nơi cũng không thể đứng ngoài cuộc. Chúng tôi thảo luận nhiều nhưng có 3 chủ đề được quan tâm nhất là cải cách hành chính; Nghị quyết 57 và việc thu hút nhân tài.
Về cải cách hành chính, chúng tôi rất ủng hộ và mong muốn được tham gia vào các bước đi tiếp theo. Thứ hai là Nghị quyết 57 với những đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia - niềm trăn trở từ rất lâu của chúng tôi. Càng đi nhiều, càng làm việc với quốc tế nhiều, càng thấy Việt Nam đang xếp hạng phía sau như thế nào. Nghị quyết 57 giống như "cởi trói" cho những băn khoăn của chúng tôi trước đây, giúp các nhà khoa học được quyền hy vọng nhiều hơn.
Thứ ba là thu hút nhân tài, một vấn đề có thể nói là "nỗi đau dai dẳng" nhưng cũng là động lực của tất cả các nước. Giới khoa học quan tâm nhân tài sẽ được sử dụng thế nào. Không phải ai cũng đủ năng động để tự tìm cho mình một vị trí tốt, dù họ không đòi hỏi nhiều vật chất. Nhiều người thực sự rất giỏi nhưng chỉ thuần túy khoa học. Họ rất mong được tìm đến, được tạo môi trường.
Nhưng nhìn chung, điều tôi cảm nhận là mọi người đều thấy đây là thời điểm tuyệt vời để cống hiến. Chúng tôi bàn nhiều hơn việc mình có thể đóng góp gì.
- Nghị quyết 57 với tinh thần là đặt các nhà khoa học làm trung tâm thực tế cũng đã tiếp cận và hướng tới giải quyết những "nỗi đau" mà ông nói. Từ quan sát của bản thân, ông cho đâu sẽ thực sự là động lực thôi thúc các nhân tài về nước?
- Theo tôi không nên chỉ đặt vấn đề "thu hút về nước" mà nên tiếp cận dưới góc độ "cống hiến". Cống hiến thì hoàn toàn có thể vẫn ở nước ngoài và đóng góp từ xa bằng nhiều cách. Thu hút về nước sẽ là bài toán phức tạp hơn. Đây cũng là vấn đề AVSE Global quan tâm và chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu thực tế, với nhân tài người Việt từ 31 nước trên thế giới.
Thật bất ngờ, thu nhập không phải yếu tố quyết định. Với họ, điều quan trọng là cần có những "bài toán hay". 40,2% chuyên gia chúng tôi khảo sát muốn nhận được những đề bài hay, khó và được chọn là người giải.
Vậy bài toán hay là gì? Chúng tôi từng gặp con của một lãnh đạo một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Bạn ấy đi du học xong chưa muốn về, dù có một vị trí cao đang đợi ở nhà và điều kiện vật chất thì khỏi cần nói thêm. Nguyên nhân đơn giản, bạn ấy đang ở trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quá mạnh, được đặt những đề bài "khủng", có cảm giác đang thay đổi thế giới và có sức ảnh hưởng đến tầm quốc gia. Cho nên, nếu về Việt Nam, một bài toán có thể góp phần vào quá trình thay đổi đất nước, hoặc thay đổi một vùng nào đó, sẽ là điều thu hút họ. Chúng tôi xin sẵn sàng cùng nhau giải các bài toán lớn của đất nước.
- Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình để bước vào kỷ nguyên mới, chắc chắn không thiếu những "bài toán" hay và khó, chờ nhân tài ở nước ngoài cùng giải. Nhưng theo ông, cần điều kiện gì để hai bên có thể "gặp nhau"?
- Việc đóng góp cho đất nước không phải là câu chuyện người đi tìm việc, hay tạo ra việc để đưa người vào, mà là có những việc gì và cần người như thế nào để làm việc đó.
Tôi tin các nhà khoa học có thể sẵn sàng cống hiến, nhưng một trong những điều lo lắng của chúng tôi là việc thực thi một chiến lược liệu có đi được đến đích cuối cùng không. Ví dụ ở địa phương, khi thay đổi lãnh đạo, chiến lược là tầm nhìn dài hạn họ đưa ra trước đó có thể cũng bị đổi theo. Thậm chí, cả phương pháp, cách làm không còn theo hướng cũ. Khi đó, việc đảm bảo cho một dự án được thực thi đến cùng, hiệu quả nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng có được.
Nói cách khác, để một quốc gia vươn lên và phát triển, những bài toán lớn phải đến từ Nhà nước, từ những lãnh đạo cao nhất.
Ngoài ra, với các nhà khoa học vốn chỉ tập trung vào chuyên môn, họ cũng mong mỏi một số điểm nghẽn được giải quyết. Thứ nhất là vấn đề thông tin về Việt Nam, đặc biệt là các chính sách. Các chuyên gia có thể đến từ bất cứ đâu trên thế giới và trong nhiều trường hợp, những thông tin họ tiếp nhận không đầy đủ, chính xác. Đến bây giờ, có những người chúng tôi tiếp xúc vẫn nghĩ Việt Nam rất nghèo, bộ máy nhiều tham nhũng, người tài không có đất dụng võ, dù thực tế không như vậy.
Thứ hai, khi muốn cống hiến, họ sẽ tìm đến những đầu mối liên hệ. Chúng ta cần những đầu mối kết nối thật sự, không phải chỉ là nơi để họ "điền form rồi chờ". Bản thân họ có thể là những nhà khoa học hàng đầu được trọng dụng ở nước sở tại, hoặc là những con người phải vừa làm chuyên môn vừa lo chuyện gia đình với rất ít thời gian.
Thứ ba là vấn đề ghi nhận tương xứng. Một người là giáo sư ở trường đại học hàng đầu Pháp, Anh, Mỹ, nhưng chưa chắc đã có học hàm tương ứng ở Việt Nam do phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định như số giờ giảng dạy. Trong khi đó, ở nước ngoài, họ được ghi nhận nhờ khả năng nghiên cứu, lãnh đạo, điều hành. Hệ thống của Việt Nam so với bên ngoài đang chưa khớp nhau.
- Vậy việc gì có thể làm ngay để thu hút được nhân tài?
- Chúng tôi khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng được mạng lưới chuyên gia trong tất cả các ngành. Ví dụ chọn ra 10 ngành thay đổi đất nước, mỗi ngành tìm ra 100 chuyên gia hàng đầu, với những năng lực bổ sung nhau.
Trong tương lai, Việt Nam muốn hình thành ngành đường sắt cao tốc hay năng lượng hạt nhân, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học..., cần ưu tiên tìm những nhà khoa học, chuyên gia công nghệ hàng đầu có tiềm năng đưa các ngành này có khả năng chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu..
Và như lý thuyết Pareto, trong các chuyên gia, chỉ cần 20 người được tạo điều kiện cống hiến, được kiến tạo và xả thân, sẽ đóng góp 80% giá trị.
Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh, việc đi tìm kiếm các tài năng chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn. Tôi cho rằng, giữ được vị thế phát triển trong trung hạn và dài hạn thì bài toán giáo dục mới là yếu tố quyết định, giúp tạo nội lực thật sự cho một quốc gia.
Nghị quyết 57 có đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Điều đó cho thấy Việt Nam đã bước vào cuộc chơi lớn. Khi đó, việc phát triển đại học cần thay đổi để bắt kịp được với các yêu cầu của thời đại, bởi Việt Nam cần phải có lực lượng lao động trình độ cao.

Ông Nguyễn Đức Khương chia sẻ tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam toàn cầu ở Singapore, ngày 22/2. Ảnh: VGIC
- Nếu đại diện cho các nhà khoa học và trí thức trong mạng lưới để đề nghị Chính phủ đưa ra một cam kết, ông mong muốn đó là gì?
- Tôi rất thích khái niệm "hành động biểu tượng", tức một hành động mạnh mẽ, thể hiện việc dám làm, dám phá đi mọi rào cản, từ đó tạo một động lực và niềm tin cho những người khác, như Bác Hồ đưa chuyên gia Trần Đại Nghĩa từ Pháp về, hay Singapore đưa chuyên gia từ nước ngoài nắm giữ vị trí chủ chốt. Tôi tin Việt Nam có những vị trí phải dùng người trong nước, nhưng cũng có những vị trí nên dùng người Việt từ nước ngoài về.
Tại Singapore, một số lãnh đạo tôi biết ở trường quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ Nanyang hay Đại học Quốc gia Singapore không phải người bản địa, bởi họ hiểu rằng đó là cách tiến gần, và đạt các tiêu chuẩn quốc tế nhanh nhất. Trong lĩnh vực này, bước đầu đối tác chọn làm việc với tổ chức nào đó có thể vì tin tưởng ở người đứng đầu chứ chưa chắc vì cái tên của tổ chức. Đó là cách Singapore dùng những chuyên gia hàng đầu thế giới để làm công tác quản lý ở nơi họ cần sự đột phá.
Chúng ta không thể giữ cách làm cũ mà hy vọng sẽ đạt được những kết quả mới đột phá. Với Việt Nam, tôi tin ngoài những ngành công nghiệp cần bứt phá, về lâu dài sẽ cần có những trường đại học hàng đầu, có khả năng đào tạo ra những tài năng hàng đầu cho đất nước, khu vực và quốc tế.
Sẽ có rất nhiều việc và phải làm rất nhanh mới thu hẹp được khoảng cách phát triển với các quốc gia dẫn đầu. Khát vọng của người Việt Nam, theo tôi, không chỉ dừng lại ở việc chúng ta vươn mình hơn một số các quốc gia, mà thực sự là phải song hành được với các nước phát triển nhất và thậm chí phải vượt lên trên ở một số lĩnh vực.
Giáo sư Tài chính Nguyễn Đức Khương là Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Léonard de Vinci kiêm Chủ tịch AVSE Global. Năm 2016, ông từng xếp hạng 7 trong số 200 nhà kinh tế trẻ hàng đầu thế giới bởi RePEc (Research Papers in Economics). Ông cũng là người sáng lập, trưởng ban tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn quốc tế hàng năm tại Việt Nam và Pháp. Ông Khương luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trên các chủ đề kinh tế số, kinh tế trí thức, phát triển bền vững, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, chính sách năng lượng, đầu tư nước ngoài, và thu hút nhân tài. |
Lưu Quý