Tôi đang mang bầu đến tháng thứ 4. Ngoại trừ 2 tháng đầu nghén lên bờ xuống ruộng, mệt mỏi nôn nhiều đến mức không ăn được gì, thì bây giờ tôi đã hồi phục được kha khá, sức khoẻ ổn định hơn và ăn uống tốt hơn.
Chồng và gia đình bên ngoại quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo. Mẹ tôi đi hỏi khắp nơi để cắt thuốc bổ và động viên con gái dưỡng thai, chồng thì mua hoa quà tặng vợ để tôi có tâm lý thoải mái. Chỉ riêng mẹ chồng tôi là không vui vẻ tí nào.
Lúc mới biết tin tôi có bầu thì mẹ chồng ở quê sốt sắng lắm, còn hỏi chửa trai hay gái để cả họ ăn mừng. Chồng tôi bảo con nào chẳng được, con cái là lộc trời cho, nó khoẻ mạnh lành lặn là tốt rồi. Mẹ chồng kêu phải có cháu trai thì dòng tộc mới vượng. Xong tự dưng bà đùng đùng khăn gói lên thành phố để chăm con dâu.
Nói là chăm nhưng tôi cảm giác mẹ chồng muốn theo dõi mình thì đúng hơn. Cái gì bà cũng soi rất kỹ, không cho tôi làm nọ làm kia theo ý mình.
Tôi đồng ý với chuyện mang bầu thì làm gì cũng phải cẩn thận, tuy nhiên mẹ chồng cứ bắt tôi làm theo ý bà một cách thái quá. Mà khổ nỗi cách biệt thế hệ thì quan điểm cũng khác nhau, cái này chẳng cần tôi nói kỹ thì các chị em đều hiểu. Không làm theo lời mẹ chồng ép thì bà kêu ca than phiền, nói con dâu không tôn trọng mình, kém hiểu biết, thiếu kinh nghiệm. Nhưng nghe theo lời bà thì tôi thấy không khoa học, không giống như những gì bác sĩ dặn dò.

Chồng tôi bảo vợ cứ làm việc gì mà vợ cho là đúng, vì anh tin tưởng tôi. Anh cũng khuyên mẹ không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện sinh hoạt của con dâu, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết. Song mẹ chồng cứ gắt gỏng nói tôi thao túng con trai bà, phải nghe lời người lớn thì mới tốt. Thế là không khí gia đình tôi ngày nào cũng sượng trân. Tôi thậm chí chẳng muốn tan làm về sớm nấu cơm đợi chồng như trước nữa.
Khổ nhất là đợt tôi nghén không ăn được gì. Thấy tôi nôn oẹ nhiều quá nên mẹ chồng rất khó chịu. Bà cắt dần khẩu phần ăn của tôi đi, mỗi ngày bớt một chút, cho đến lúc tôi chỉ còn mỗi bát cháo ăn cầm hơi. Bà nói ăn ít cho đỡ lãng phí. Chứ mỗi bữa cứ ăn thịt thà hải sản đồ ngon xong nửa tiếng sau lại nôn ra hết thì phí tiền.
Tôi mệt nên cũng chẳng có nhu cầu tranh cãi. Nhưng nhìn mỗi bữa ăn chỉ được cái bát hoặc đĩa thức ăn bé như khẩu phần trẻ con, tôi vừa tủi thân vừa thấy đói. Dù biết sẽ nôn nhưng tôi luôn cố ăn để thêm chất dinh dưỡng cho con. Ai cũng động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn đầu thai kỳ, sụt cân chán ăn mệt mỏi là chuyện bình thường không có gì phải lo lắng.
Hàng xóm hốt hoảng gọi báo tin mẹ tôi bị bắt cóc, vừa đỗ xe ở cổng thì tôi rơi nước mắt với cảnh tượng trước sân nhà
Tôi rất thoải mái tiếp nhận tình trạng cơ thể mình, chỉ riêng mẹ chồng là không thích thôi. Dù thức ăn do vợ chồng tôi bỏ tiền ra đi siêu thị sắm về, nhưng mẹ chồng tiếc công nấu nên bắt tôi ăn ít. Cơm bà cho tôi ăn cũng đạm bạc, chỉ có thịt với rau, vì bà nói "chửa đẻ ăn vậy mới lành".
Từ lúc mẹ chồng lên ở cùng thì tôi cảm giác mình gầy đi không phải do nghén, mà vì ăn không đủ chất thì đúng hơn. Tôi toàn phải bảo chồng lén mua thức ăn ngoài mang về, hoặc 2 đứa rủ nhau đi dạo xong tranh thủ ăn thêm cho đỡ đói.
Cực chẳng đã, tôi gọi điện cho bố mẹ nhờ sang đón về ngoại. Nghe con gái tâm sự xong mẹ tôi bực lắm, tính nói chuyện phải trái với bà thông gia nhưng tôi ngăn lại vì không muốn tranh cãi. Lúc qua chơi mẹ tôi cố ý mang một bàn đầy đồ ăn ngon, toàn hải sản, canh rau củ, sườn hầm, thêm trà sữa tôi thích nữa.
Thấy tôi ăn hùng hục như bị bỏ đói lâu ngày, mẹ chồng chẹp miệng phán một câu khiến cả nhà choáng váng.
- Ăn lắm đồ bổ, đạm với béo thế thì hại thận lắm, xong rồi lại chạy thận cả đời!
Mẹ tôi cáu quá đứng phắt dậy cãi nhau với thông gia luôn. Đôi co một hồi mẹ tôi xách đồ dắt con gái đi luôn, không quên tuyên bố rằng từ giờ đến lúc ở cữ xong tôi sẽ không về bên nội nữa. Chưa đẻ mà đã để con dâu với đứa cháu trong bụng đói khát, sau này ai biết mẹ chồng tôi còn tiếc rẻ cái gì.
Thật lòng tôi thấy tủi thân lắm. Chỉ tội mỗi chồng tôi ở giữa không biết nên làm gì. Bênh mẹ ruột không được, mà về phe mẹ vợ cũng không xong. Chúng tôi đã ở riêng rồi mà vẫn sinh chuyện khó xử, chẳng biết đến lúc cháu đẻ ra thì ông bà 2 bên định nhìn mặt nhau thế nào đây?...