Hải mong rằng "nhà mặt trời" sẽ luôn ấm áp và chào đón mọi người ghé thăm.

nha-mat-troidocx-1641691078346.jpeg

Những lúc buồn, chiếc đàn ghi-ta trở thành người bạn của Hải.

Nước mắt của Xuyên

Lọt lòng mẹ khỏe mạnh, lành lặn như những đứa trẻ khác, nhưng khi được 6 tháng tuổi Ngô Quý Hải (SN 1994, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, Kon Tum) vô tình té vào bếp lửa. Sau vụ tai nạn đó, phần lớn cơ thể của Hải bị bỏng nặng.

Đau đớn vì vết bỏng, cậu bé 6 tháng tuổi khóc không kể ngày đêm. Thương con, bố mẹ Hải vay mượn tiền khắp nơi để đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) chữa trị. Sau 2 năm điều trị với hơn 10 lần phẫu thuật, sức khỏe của Hải dần hồi phục, nhưng gương mặt và vùng cổ chằng chịt những vết sẹo. Cạn tiền, bố mẹ Hải đành ôm con trở về nhà.

Năm 6 tuổi, Hải vào lớp 1 như bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, di chứng của vết bỏng khiến Hải chỉ có thể viết những nét nguệch ngoạc. Những hôm trái gió trở trời đôi tay của Hải đau nhức, không thể ngồi học hay viết chữ. Không những thế, Hải đến lớp bị bạn bè nhìn với ánh mắt lạ lẫm, xa lánh. Sự kì thị, trêu chọc lớn dần mỗi ngày khiến cậu học trò không đủ tự tin để đến trường. Từ đó, Hải không trò chuyện hay giao tiếp với bất kì ai. Thấy người lạ Hải trốn vào một góc, ai hỏi gì cũng không trả lời.

Kết thúc học kì I, Hải nghỉ học ở nhà, lúc thì phụ mẹ bán hàng, khi thì chơi cùng lũ chó, mèo. Người bạn duy nhất của Hải là Xuyên - cậu bé gần nhà. Xuyên bị câm điếc bẩm sinh nên cũng không đến lớp và chẳng có bạn bè.

"Những ngày còn nhỏ, mọi người nhìn mình với ánh mắt kì thị, chẳng ai dám đến gần. Mình không nhớ rõ bạn bè đã nói gì, nhưng đó là những điều rất kinh khủng với mình lúc bấy giờ. Chỉ có mỗi Xuyên ở gần nhà thường xuyên qua chơi với mình. Chúng mình giao tiếp với nhau bằng tay, chân và ngôn ngữ cơ thể. Tuổi thơ của mình và Xuyên gắn liền với nhau với bao kỉ niệm. Xuyên cũng là một phần lí do để mình có động lực cố gắng và nuôi dưỡng ước mơ mở một tiệm bánh ngọt", Hải kể.

Hải chia sẻ, lúc còn nhỏ, một lần Hải và Xuyên được người cô dẫn xuống phố chơi. Khi hai cậu bé lang thang trên đường thì thấy một tiệm bánh ngọt với những chiếc bánh kem xinh xắn, hấp dẫn. Tuy nhiên, không có tiền trong người nên Hải và Xuyên tiếc nuối quay về nhà.

Hai cậu bé bàn bạc sẽ tích góp đủ tiền để quay trở lại mua bánh. 3 tháng sau, vào đúng sinh nhật Xuyên, hai cậu bé háo hức đến tiệm bánh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một cậu bé bị bỏng đến biến dạng đi cùng một đứa trẻ câm điếc nhân viên đã đuổi họ ra ngoài. Mặc cho Xuyên khóc nức nở nhưng đáp lại chỉ là những cái xua tay, lắc đầu.

"Từ lúc còn nhỏ mình đã bị nhiều người xua đuổi. Khi đó mình tủi thân và khóc nhiều lắm. Nhưng sau này đã quen nên không còn khóc nữa. Mình chỉ thương Xuyên lúc đó không thể mua được chiếc bánh mà bản thân thích dù đã gom đủ tiền. Có lẽ đó là sinh nhật đáng quên nhất cuộc đời Xuyên.

Mặc dù mình buồn, tủi thân nhưng không trách họ được. Bởi vì tai nạn đã cướp đi cơ thể lành lặn của mình. Từ ngày đó, mình nuôi ước mơ lớn lên sẽ mở một tiệm bánh để có thể tự tay làm ra những chiếc bánh ngon tặng Xuyên", Hải tâm sự.

nha-mat-troidocx-1641691078465.jpeg

Nhóm từ thiện "Sun house" của Hải thường xuyên đến thăm, tặng quà cho những em nhỏ vùng sâu, vùng xa.

Nhà mặt trời

Khi Hải vừa tròn 22 tuổi, một đoàn bác sĩ từ Đức đến Huế để chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân hở hàm ếch và dị tật ở mặt, trong đó có Ngô Quý Hải. Lúc bấy giờ, Hải được các y bác sĩ đưa qua Đức để bóc tách một số bộ phận trên cơ thể do di chứng để lại sau vụ bỏng.

"Dù đã trải qua rất nhiều lần phẫu thuật nhưng khuôn mặt mình vẫn còn nhiều vết sẹo, mặt dính liền với phần ngực nên việc cử động rất khó khăn. Mỗi ngày, mình chỉ ngủ được khoảng 3 - 4 tiếng đồng hồ, nhưng mắt không nhắm được. May mắn mình được các y bác sĩ đưa qua Đức phẫu thuật và lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Sau quãng thời gian dài bị mọi người xa lánh, kì thị mình cảm nhận được tình thương của những người xung quanh. Từ giây phút đó, mình nhận ra rằng, cuộc sống quanh ta còn rất nhiều điều tươi đẹp", Hải tâm sự.

Sau 6 tháng đằng đẵng chữa trị, Hải trở về Việt Nam với gương mặt đã được bóc tách ra khỏi phần da ngực. Đôi mắt của Hải cũng có thể nhắm lại được và giấc ngủ không còn chập chờn.

Đến năm 2017, Hải được giới thiệu vào học làm bếp ở một doanh nghiệp xã hội dạy nghề cho thanh thiếu niên kém may mắn. Ở tuổi 23, Hải bắt đầu tập viết như những đứa trẻ mới vào lớp 1. Khi bạn bè đã chép hết bài giảng thì Hải chỉ mới viết được vài chữ cái đơn giản. Có những hôm Hải chép bài, tập viết đến 2 - 3 giờ sáng. Những lúc khó khăn, Hải muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ đến lí do khi bắt đầu và ước mơ còn dang dở của mình.

"Khi đi học nghề cuộc sống của mình như bước sang một trang mới. Khi đó, mình có bạn bè và được mọi người yêu thương. Mình dần cảm thấy tự tin và cởi mở hơn, không còn tự ti, mặc cảm như trước đây nữa", Hải chia sẻ.

Năm 2019 sau khi tốt nghiệp khóa học, Hải vào TP Hồ Chí Minh xin làm phụ bếp ở nhà hàng. Đến cuối năm 2020, Hải rời thành thị trở về Kon Tum thực hiện mơ ước mở tiệm bánh của riêng mình. Hải thuê 1 căn nhà ở huyện Ngọc Hồi rồi tự tay sửa sang để mở một tiệm bánh và cà phê.

Hải đặt tên quán của mình là "Sun house", nghĩa là nhà mặt trời. Bởi Hải mong rằng quán của mình sẽ luôn ấm áp và đón chào tất cả mọi người ghé thăm. Khi đó, những đứa trẻ nông thôn, nghèo đói cũng có thể mua được chiếc bánh kem bản thân thích mà không cần phải xuống phố hoặc bị người khác xua đuổi chỉ vì ngoại hình.

"Ai cũng mong ước có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc và đầm ấm bên nhau. Mình cũng vậy, nhưng chỉ sợ gia đình người ta không chấp nhận… Trước mắt mình vẫn cố gắng duy trì nhóm từ thiện với mấy người bạn để có thể hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với những em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Mình mong rằng với chút sức lực nhỏ bé có thể trả ơn đời, trả ơn người. Bởi cuộc sống của mình được như ngày hôm nay là nhờ những tấm lòng hảo tâm, gia đình, bạn bè… luôn cạnh bên động viên, an ủi và giúp đỡ", Hải tâm sự.

Theo GD&TĐ 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022