Từ khi tôi còn bé, tôi đã được dạy rằng tôi phải thành công bằng cách đạt điểm tuyệt đối khi đi học và sau đó đi làm kiếm được mức lương cao. Không ai đề cập với tôi cụm từ "hạnh phúc".
Tôi kiên trì đi theo con đường được chỉ bảo và đạt được thành tích cao nhất trong trường học. Ở trường đại học, tôi dành toàn bộ thời gian trong thư viện. Tôi không bao giờ tiệc tùng với bạn bè. Thay vào đó, tôi học chăm chỉ đến mức bị ốm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, trong vòng bảy năm, tôi làm việc tại nhiều công ty khác nhau, lương của tôi đã tăng hơn gấp bốn lần so với mức lương sau khi tốt nghiệp. Tôi được thăng chức khoảng sáu tháng một lần và liên tục được săn đón.
Đại dịch Covid-19 xảy ra. Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn có một công việc tốt để làm. Tôi tăng số giờ làm việc và phần thưởng là tôi được trả lương khủng và được thăng chức ba lần trong 18 tháng khi tôi thậm chí còn chưa tới 30 tuổi. Tôi từng nghĩ đó là tất cả những gì tôi mong muốn.
Khối lượng công việc của tôi liên tục tăng đến mức đáng báo động và sếp của tôi rất phụ thuộc vào tôi. Sếp bù đắp cho những giờ làm việc dài của tôi bằng những món quà sang trọng.
Bất cứ ai cũng cần có những khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày dài làm việc (Ảnh minh họa: Pixabay).
Tôi đã bị hành hạ bởi mức lương của mình nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp cuộc sống của tôi tốt hơn. Tôi đặt mua hàng loạt đồ ăn hữu cơ, mua thẻ thành viên phòng tập gym sang trọng và đặt kỳ nghỉ ở khách sạn năm sao nhưng tôi bận làm việc tới mức đồ ăn để thiu, làm việc cả khi đi nghỉ ở khách sạn và tôi không bao giờ còn sức để đi tập thể dục.
Sợ email khẩn mà không kịp trả lời, tôi không còn có thời gian tắm vào buổi sáng. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để bắt đầu một ngày mới và bạn trai tôi nói rằng, điều này không bình thường. Tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Tôi uống rất nhiều rượu, tôi trông xanh xao, thường xuyên cáu kỉnh, không có sở thích nào và khiến đối tác của mình buồn chán khi hàng ngày chỉ nói về công ty.
Trong một dịp cuối tuần kinh hoàng, tôi thấy tim đập nhanh và bản năng đã nói với tôi rằng tôi không muốn tiếp tục làm việc như vậy nữa. Vì thế, tôi đã từ chức. Ngay lập tức tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Khi các đồng nghiệp biết tin, họ thừa nhận rằng họ không vui, họ nói rằng khối lượng công việc của họ cũng gây ra nhiều vấn đề trong gia đình nhưng họ chấp nhận sự khốn khổ đó.
Một trong những lợi ích của cuộc sống tẻ nhạt của tôi là tôi không tiêu nhiều tiền. Vì thế tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền và chưa có gánh nặng con cái. Dù thế nào, tôi vẫn đánh giá cao việc tôi đã rời bỏ công việc.
Cảm giác nhẹ nhõm ban đầu nhanh chóng rời bỏ tôi và hai tuần đầu tiên thật khó khăn. Tôi ngủ rất nhiều nhưng không bao giờ cảm thấy thực sự được nghỉ ngơi. Tôi hoảng sợ khi nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định tồi tệ và vội vàng nộp đơn xin những công việc mà tôi không muốn. Tôi không thể thư giãn và không cảm thấy mình có quyền làm như vậy.
Tôi phải mất rất nhiều thời gian học cách trở lại là chính mình. Đây không phải là một việc dễ dàng sau nhiều năm tôi không có gì khác để làm ngoài công việc. Tôi phát hiện ra rằng, đi tham quan các rạp chiếu phim của thành phố đã trở thành một niềm vui hàng tuần.
Khi tôi cởi mở với thế giới xung quanh, thế giới nội tâm của tôi tích cực hơn rất nhiều. Tôi đi tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật, gặp gỡ bạn bè và dành nhiều thời gian hơn cho bạn trai của mình.
Tôi đã học cách tự trang trí lại căn hộ và khu vườn của mình. Khi hoa nở, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Tôi trở nên cởi mở hơn với các cơ hội công việc và bắt đầu làm công việc tự do, điều này giúp tôi linh hoạt và cân bằng hơn trong cuộc sống. Tôi không vội vàng để đạt được một thành tựu hay có bất cứ vị trí gì.
Tôi đã áp dụng sự tận tâm vào cuộc sống của chính mình, thay vì chỉ tận tâm với công ty hoặc công việc. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ và giờ đây tôi lại có hứng thú mãnh liệt với cuộc sống.
Tôi rất biết ơn khi bạn trai của tôi đưa ra lời khuyên thẳng thắn. Không có những nhận xét đó, tôi có thể đã không bao giờ thoát ra được. Tôi từng mắc kẹt trong một công việc độc hại. Tôi tin rằng sức mạnh của mình đến từ chức vụ, mức lương, trang phục hàng hiệu và quyền lực. Nhưng sự thật là kể từ khi bỏ lại tất cả, tôi mới thực sự cảm thấy là được sống là chính mình.