Trong mọi mối quan hệ nghiêm túc, tôi đều có vấn đề về sự ghen tuông. Bạn trai, bố mẹ tôi, các nhà trị liệu đã chỉ ra điều đó. Đó là sự thật hiển nhiên và khiến tôi có cảm giác thật đáng xấu hổ.

Tôi luôn có cảm giác khó chịu khi tình cờ chạm mặt người mà người yêu hiện tại của tôi từng hẹn hò. Đôi khi, tôi có thể tức giận khi thấy người yêu hiện tại nói chuyện với một cô gái hoặc chỉ là nhìn qua.

Tôi từng đọc được một câu rằng: Các chàng trai không thích các cô gái không tự tin. Vì vậy, hãy sửa chữa vấn đề hoặc ít nhất là che giấu điều đó.

Dù biết điều này, nhưng có những lúc tôi khó có thể giấu được sự ghen tuông của mình. Trong một buổi đi mua sắm gần đây, tôi tình cờ thấy bạn trai mình đang nói chuyện bông đùa với cô bán hàng về một chiếc áo khoác da. Tôi lập tức quan tâm đến đôi má ửng hồng, nụ cười răng khểnh, kiểu tóc ngang vai của cô gái ấy.

Tôi thậm chí còn bận tâm hơn khi nhìn thấy bạn trai tôi nói chuyện thoải mái với cô bán hàng và cười khúc khích, kiểu cười mà tôi rất yêu thích. Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí nghĩ rằng họ đang tán tỉnh nhau ngay trước mặt tôi.

toi1adobe-1677290147776.jpg

Sự ghen tuông quá mức có thể phá hỏng những mối quan hệ tình cảm (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi đứng đó, mỉm cười và tỏ ra không hề bối rối, tôi dường như tập trung vào những chiếc áo sơ mi treo trên mắc nhưng trong thâm tâm, tôi bắt đầu nghĩ về những điều khó chịu mà tôi sẽ nói với anh ấy sau này.

Tôi hiểu rằng ghen tuông là xấu xa. Nó làm cho cả hai bên cảm thấy tồi tệ. Nhưng ngày hôm ấy, trong cửa hàng, cảm giác như ai đó đã bật công tắc trong tôi khiến máu tôi sôi lên, đầu đau nhói và cổ họng tôi nghẹn lại vì hoảng sợ.

Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, tôi đã đấu tranh tư tưởng rằng liệu mình có nên nói thẳng chuyện này và giải phóng hàng loạt những suy nghĩ tồi tệ mà tôi đã tích tụ trong đầu hay không.

Khi chúng tôi đi bộ trên phố, bạn trai tôi không nhận ra vấn đề của tôi và vẫn nói đùa dí dỏm. Tôi im lặng, không phải vì tôi muốn im lặng với anh ấy, mà vì mối quan hệ này là mối quan hệ đầu tiên khiến tôi thực sự cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi cố gắng trở thành một phiên bản tử tế hơn, tự nhận thức tình hình và ít phán xét.

Mọi người luôn nói "hãy tin vào trực giác của bạn", nhưng điều mà tôi bắt đầu nhận ra - và trở nên mệt mỏi - chính là quan niệm rằng trực giác của tôi luôn đúng. Tôi luôn nghĩ rằng mọi người đều tồi tệ và muốn làm tổn thương tôi, tôi sẽ mất đi người mình yêu vì tôi không đủ tốt.

Sự ghen tuông của tôi bắt nguồn một cách phi lý như vậy. Dần dần, tôi nhận ra rằng, những người bạn trai của tôi hiếm khi làm tổn thương tôi. Nỗi sợ hãi của tôi hiếm khi trở thành hiện thực và tôi chỉ có một kiểu ghen tuông tới mức phi lý.

Nhận ra điều đó không có nghĩa là tôi không bao giờ cảm thấy ghen tuông nữa. Nhưng bây giờ tôi có thể chọn cách ứng xử khác. Hôm đó, sau khi tôi không thể nở một nụ cười trong buổi đi mua sắm. Tôi biết những cảm xúc đó sẽ không tự biến mất.

Vì vậy, tôi đã chọn trung thực, tôi đã lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận. Tôi nói với bạn trai rằng: "Em cảm thấy thực sự sợ hãi vì em cảm thấy như anh đang tán tỉnh cô gái đó".

Tôi có thể thấy cách bạn trai tôi muốn phản ứng với tôi nhưng anh ấy cũng đã cố gắng kiềm chế. Anh ấy biết rằng việc bảo vệ bản thân hoặc cố gắng chứng minh tôi sai sẽ phản tác dụng trong thời điểm đó. Bởi vì đó không phải là vấn đề về những gì anh ấy đã làm. Đó là vấn đề về cảm giác của tôi.

Cá nhân tôi đã hoàn thành "phần việc" của mình khi thừa nhận rằng tôi sợ hãi chứ không phải tức giận, thù hận hay thất vọng về anh ấy. Tôi luôn ghen tị vì tôi sợ hãi. Tôi yêu và không muốn mất bạn trai của mình. Tôi cũng yêu bản thân và tôi không muốn cảm thấy như vậy.

Ngày hôm đó, chúng tôi ôm nhau và bạn trai tôi nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi - rằng tôi không có gì phải lo lắng cả. Và thế là đủ.

Không phải những lời nói của anh ấy là liều thuốc giải cho sự bất an của tôi. Vấn đề là cuối cùng, tôi có thể can đảm nói về sự ghen tuông và nỗi lo sợ của mình, xoa dịu sức mạnh của sự ghen tuông điên rồ đối với tôi.  

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022