Câu chuyện về một cô gái mù
Có một cô gái nọ rất chán ghét bản thân vì là một người mù. Không những thế, cô ghét tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ người bạn trai yêu dấu. Anh luôn luôn ở bên cạnh cô. Cô nói rằng nếu có thể nhìn được, cô sẽ cưới anh.
Một ngày nọ, ai đó đã hiến tặng cho cô cặp mắt và cuối cùng cô đã có thể nhìn thấy mọi thứ, kể cả gương mặt người bạn trai. Bạn trai cô hỏi: "Bây giờ em đã có thể nhìn thấy thế giới rồi, em sẽ cưới anh chứ?"
Nhưng cô gái bị sốc khi nhìn thấy bạn trai mình cũng bị mù, và cô từ chối lấy anh.
Người bạn trai quay đi trong nước mắt, và sau đó viết cho cô một bức thư rằng: "Em yêu dấu, chỉ cần em chăm sóc cho đôi mắt của anh nhé".
Cách suy nghĩ của con người thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi. Không nhiều người nhớ về quãng thời gian cuộc đời trước đó, nhớ ai đã từng ở bên họ kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất.
Từ nay, trước khi nói ra một lời không hay, hãy nghĩ đến những người không thể nói.
Trước khi phàn nàn về đồ ăn thức uống, hãy nghĩ về những người không có gì để ăn.
Trước khi phàn nàn về cuộc đời, hãy nghĩ về ai đó đã phải lìa bỏ cuộc đời quá sớm.
Trước khi phàn nàn về con cái, hãy nghĩ về những người khao khát có được đứa con nhưng họ không thể.
Trước khi cãi nhau về nhà cửa bẩn thỉu vì ai đó không lau hay quét dọn, hãy nghĩ về những người đang sống trên đường phố.
Trước khi rên rỉ về khoảng cách phải lái xe, hãy nghĩ về ai đó phải đi bộ trên quãng đường tương đương.
Trước khi giơ ngón tay trỏ chỉ trích ai đó, hãy nhớ đang có ba ngón trên bàn tay chỉ về phía mình.
Và khi những ý nghĩ phiền muộn làm bạn sắp gục ngã, hãy đặt lên gương mặt một nụ cười và tạ ơn trời vì mình vẫn còn tồn tại và sống.
Cuộc sống là một món quà. Hãy sống, tận hưởng, tôn vinh và lấp đầy nó.
Thanh Bình