Quỳnh vào học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6, từ đầu tháng 9.
Được mặc quần tây, áo trắng, ăn vặt ở căn tin – vốn là điều bình thường với nhiều đứa trẻ, song Huỳnh Thị Như Quỳnh, trú phường Tân Tạo, nói đây là cột mốc của cuộc đời mình.
"Ngày đầu ngồi trong lớp học, nhìn bạn cùng lớp và thầy cô, em xúc động chực khóc", cô chia sẻ. "Cuối cùng, dù chậm chạp, em đã bắt đầu đi học".

Như Quỳnh trong lớp học, tối 18/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quỳnh kể từ khi sinh ra đã không biết mặt bố, đến năm 4 tuổi, mẹ đi bước nữa, em về sống với bà ngoại ở căn nhà trọ nhỏ gần cầu Thị Nghè. Bất kể mưa nắng, ngày nào, hai bà cháu cũng đi bộ hàng km vừa bán vé số, vừa nhặt ve chai. Số tiền kiếm được phần nhiều để trả tiền thuê trọ, bà cháu ăn uống kham khổ nên em không nghĩ đến việc đi học.
Đến năm 8 tuổi, Quỳnh được vận động theo học lớp phổ cập tiểu học vào buổi tối. Lớp học là căn phòng nhỏ, đặt nhờ trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây. Mỗi tối, em đến lớp chừng hai tiếng, trừ thứ bảy, chủ nhật.
Lớp bổ túc không có đồng phục, Quỳnh thường đến lớp với bộ quần áo lấm lem sau một ngày lang thang ngoài đường, cùng vài cuốn vở. Cô bé càng không biết cảm giác được đưa đón hay ăn vặt ở căn tin.
"Nhiều hôm đứng ở cổng trường nhìn các bạn được bố mẹ đưa đón, ríu rít trong bộ đồng phục trắng tinh mà em thèm, chạnh lòng vì mình không được như vậy", Quỳnh nhớ lại.
Năm Quỳnh học lớp 5, bà ngoại bị tai biến, nằm một chỗ. Bà không còn khả năng lao động còn Quỳnh thì quá nhỏ nên cả hai xin nương nhờ một ngôi chùa gần đó, đến 2017 thì bà mất.
Cô sau đó được một người chị họ đưa về ở cùng, dạy học chữ, làm toán. Quỳnh cũng bắt đầu đi làm để tự nuôi mình. Không đủ tuổi làm công nhân, cô xin phục vụ ở các quán ăn, cà phê, nhà hàng tiệc cưới. Năm 18 tuổi, nhờ có giọng nói tốt, Quỳnh được làm nhân viên bán hàng ở siêu thị cho đến nay.
Quỳnh nói giấc mơ được trở lại trường vẫn luôn âm ỉ nhưng hơn hết là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Song, nhìn nhận công việc hiện tại tính đào thải cao, càng lớn tuổi càng đuối sức, Quỳnh quyết tìm đường đi học lại.
"Em vẫn muốn được học đại học, có tấm bằng để chọn một công việc có chuyên môn, vừa nuôi sống bản thân vừa có ích cho xã hội chứ không phải làm việc chân tay, thu nhập bấp bênh, mỗi ngày phải cố gắng tồn tại", Quỳnh nói.

Như Quỳnh, 22 tuổi, trong ảnh chụp Tết Ất Tỵ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đầu tháng 8, Quỳnh đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 xin nhập học. Ngày nhận được thông báo vào lớp 6, Quỳnh xúc động, đứng ngẩn ngơ ở cổng trường vì đã chạm tay vào ước mơ ngày xưa. Cô xuống căn tin trường gọi trà sữa và một đĩa mì trộn, như món quà tự thưởng cho mình.
"Cuối cùng thì em cũng đã biết mùi vị được ăn vặt trong căn tin trường là như thế nào, đây là ngôi trường của mình chứ không phải đi học ké như ngày xưa", cô gái 22 tuổi xúc động.
Trước khi đi học lại, Quỳnh từng lo không theo kịp kiến thức mới nhưng niềm vui, sự háo hức đã lấn át nỗi sợ. Cô tìm mua và xin sách Tiếng Việt, Toán tiểu học của cả chương trình 2006 và chương trình hiện hành để ôn tập.
Hai tuần đầu, Quỳnh thấy mình theo kịp bài giảng của thầy cô, chỉ riêng môn Toán hơi khó. Môn học mà cô thích nhất là Lịch sử và Địa lý.
Với công việc hiện tại, Quỳnh xin giảm một nửa khối lượng, chấp nhận lương thấp hơn. Mỗi ngày, cô đi làm ở siêu thị từ 9h đến 15h, về nhà ăn cơm rồi đến trường lúc 18h30.
Cô Nguyễn Thị Mỹ Diên, giáo viên chủ nhiệm, ấn tượng với tinh thần ham học của Quỳnh. Nữ sinh luôn đến lớp sớm, kể cả khi trời mưa gió.
"Với các bạn học buổi tối thì chỉ cần đến lớp đầy đủ là thầy cô đã rất vui rồi. Riêng Quỳnh, mình cảm nhận sự háo hức của bạn ở mỗi buổi học. Quỳnh rất chững chạc, lễ phép", cô Diên nói, cho biết nữ sinh có vốn tiếng Anh khá, giao tiếp tốt.
Quỳnh đặt mục tiêu bước chân vào cánh cổng đại học trước năm 30 tuổi, theo ngành Quản trị kinh doanh hoặc Thương mại điện tử.
"Cùng một con đường nhưng người khác có phương tiện tốt nên về đích trước, em đi bộ rồi cũng có ngày đến nơi dù chậm hơn. Em luôn tự nhủ phải cố gắng mỗi ngày, không từ bỏ", Quỳnh nói.
Lệ Nguyễn