* Dưới đây là bài tâm sự được đăng tải trên trang Baijiahao (Trung Quốc) truyền tải thông điệp về câu chuyện giáo dục con cái trong gia đình.
Nếu có thể, tôi nhất quyết kéo bố chồng ra khỏi phòng con gái vào đêm hôm đó.
Đêm ấy, mọi thứ diễn ra quá đột ngột và tôi không thể ngờ rằng một tình huống tưởng chừng như đơn giản lại có thể khiến tôi cảm thấy hoang mang và đau lòng đến vậy. Trước đó, ông bà nội của con gái tôi - tức bố mẹ chồng tôi, từ quê lên thăm cháu, cả nhà tôi vui mừng đón tiếp, ai nấy đều mong muốn con gái tôi sẽ có dịp gần gũi hơn với ông bà. Tuy nhiên, dù sống cùng ông bà suốt bao năm tháng, con bé vẫn chưa thể hòa đồng với ông nội. Lâu lắm rồi không gặp, cháu không quen với sự có mặt của ông, nên thay vì đến gần ông, con bé lại tìm cách lảng tránh, thậm chí là chẳng nói câu nào.
Chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm đó. Con gái tôi đang ngồi học trong phòng, tôi ngồi ngoài bếp chuẩn bị bữa tối. Ông nội thấy cháu ngồi yên lặng, không nói gì, liền bước vào phòng hỏi: "Cháu đang làm gì đó?".
Con bé chỉ đáp lại bằng một câu ngắn ngủn, trống không, có lẽ vì đã khiến ông cảm thấy khó chịu. Bố chồng tôi là người vốn rất thẳng tính, lại là người của thế hệ trước, luôn nghĩ rằng trẻ con cần phải có thái độ tôn trọng người lớn. Ông không hiểu vì sao con gái tôi lại lạnh nhạt và đáp lại ông như vậy, nên đã bước vào phòng một cách vội vàng, rồi không kịp suy nghĩ, ông tát thẳng vào mặt con bé rồi nói to: "Cháu làm sao vậy, sao lại không có chút phép tắc gì thế?" khiến con bé bật khóc nức nở.

Thấy con bị bố chồng mắng, tôi rất buồn.
Lúc đó, tôi như bị tê liệt, không thể tin vào mắt mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một người lớn trong gia đình lại có thể hành động như vậy với con trẻ, đặc biệt là với chính cháu mình. Tôi chạy vội vào phòng, ôm con vào lòng, vỗ về, nhưng nỗi đau trong tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Con gái tôi, mới chỉ có 7 tuổi, chưa thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng nó biết mình bị tổn thương, nó biết cái tát đó là không công bằng. Nó nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, vừa sợ hãi, vừa muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ tôi.
Tôi cảm thấy như mình bị kẹt giữa một cái hố sâu, một bên là sự tôn trọng đối với bố chồng, một bên là trách nhiệm bảo vệ con mình. Đó là một tình huống khó xử, vì dù sao ông cũng là người lớn tuổi, là người cha của chồng tôi, nhưng hành động của ông là không thể chấp nhận. Con gái tôi, dù có lỗi gì đi chăng nữa, cũng không đáng bị đối xử như vậy. Tôi không thể để con gái mình phải chịu đựng sự đau đớn ấy, ngay cả khi đó là ông nội.
Tôi đã rút ra một bài học lớn sau sự việc này. Dù là người thân trong gia đình, bất kỳ ai cũng không có quyền đối xử với trẻ em như vậy, nhất là khi chúng chưa thể hiểu được hết những quy chuẩn và cách hành xử của người lớn. Trẻ em có cảm xúc, chúng biết buồn, biết đau, và chúng cũng có quyền được yêu thương, tôn trọng. Đó là trách nhiệm của người lớn phải dạy cho trẻ em biết cách cư xử, nhưng không phải bằng sự bạo lực hay áp đặt. Một đứa trẻ cần được học cách tôn trọng người khác, nhưng đồng thời, chúng cũng cần được dạy cách bảo vệ bản thân và nhận thức rằng không ai có quyền làm tổn thương chúng.
Cách tôi cư xử sau sự việc này rất đơn giản, nhưng đó là cách mà tôi tin là đúng. Tôi nhẹ nhàng giải thích cho con gái tôi rằng ông nội không có ý xấu, nhưng hành động của ông là sai. Tôi cũng giải thích rằng ông không hiểu con bé và rằng con bé không phải là người xấu khi không thể đáp lại ông ngay lập tức. Tôi dạy con rằng đôi khi, sự im lặng của con không phải là sự thách thức hay coi thường người lớn, mà đơn giản là vì con chưa quen với tình huống mới, chưa hiểu hết được những gì đang diễn ra.

Tôi nhận ra nhiều điều sau câu chuyện này.
Với bố chồng tôi, tôi cũng đã tìm cách giải thích. Tôi không muốn làm tổn thương ông, nhưng tôi cần ông hiểu rằng trẻ con không thể bị đối xử như vậy. Tôi đã nhẹ nhàng nói với ông rằng con bé chưa thể làm quen ngay với sự có mặt của ông, nhưng thay vì đánh đập hay quát mắng, chúng ta có thể tìm cách khác để xây dựng mối quan hệ. Tình yêu thương và sự kiên nhẫn là những yếu tố quan trọng khi nuôi dưỡng trẻ em, và bạo lực không bao giờ là câu trả lời.
Từ sự việc này, tôi học được rằng, làm mẹ không chỉ là nuôi dưỡng và chăm sóc con cái, mà còn là bảo vệ con khỏi những hành động sai trái, dù là từ những người thân trong gia đình. Đó là một bài học lớn về sự kiên nhẫn, sự tôn trọng và yêu thương, và tôi tin rằng, với cách cư xử đúng đắn, con gái tôi sẽ học được những giá trị tốt đẹp mà tôi luôn mong muốn con có được.