Tháng 3/2025, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ vướng phải ồn ào khi bị tố quảng cáo sai lệch công dụng của sản phẩm kẹo rau củ Kera ở buổi livestream. Trong một phiên bán hàng, cô từng không phản bác mà nói "đúng rồi" khi Quang Linh cung cấp thông tin một viên kẹo bằng 1 dĩa rau. Sau đó, cả Quang Linh - Hằng Du Mục đều phải lên tiếng xin lỗi, khi đó Thuỳ Tiên im lặng. Ngoài ra, Thuỳ Tiên còn góp mặt trong các clip quay ở nông trại, nhà sản xuất viên kẹo này. Tuy nhiên, khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô lại lên tiếng khẳng định mọi thông tin chia sẻ trên livestream đều do nhà máy cung cấp. Phát ngôn này của Thuỳ Tiên được cho là đùn đẩy trách nhiệm, thiếu sự tìm hiểu, kiểm chứng khi chia sẻ thông tin trước công chúng. 

Cuối cùng, công ty sản xuất kẹo Kera bị phạt, Quang Linh - Hằng Du Mục bị tạm giam. Về phía Thuỳ Tiên, cô bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra trong thời gian từ 15/3/2025 - 15/5/2025. Ngoài ra, Thuỳ Tiên còn bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phạt 25 triệu đồng vì đã không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng.

Vụ việc của Thuỳ Tiên không chỉ khiến dư luận rúng động mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông – quảng cáo sản phẩm. Đây không đơn thuần là một "tai nạn truyền thông", mà thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho giới nghệ sĩ Việt đang hoạt động trên môi trường số, nơi ranh giới giữa chia sẻ cá nhân và nội dung thương mại ngày càng mỏng manh. Đằng sau một buổi livestream bán hàng tưởng như đơn giản, là một chuỗi hệ lụy mang tính cảnh báo: Khi nghệ sĩ bước vào thương mại hóa hình ảnh quá nhanh, nhưng thiếu sự chuẩn bị, kiểm chứng và hiểu biết pháp lý.

keo-rau-cu-edited-1741240761842-1743845181040854315919-1743860243575-1743860243874666817748.jpeg

Từ sự việc Thuỳ Tiên bị xử phạt khi giữ vai trò người quảng bá sản phẩm trong ồn ào kẹo Kera đã khiến nhiều người suy ngẫm về vai trò của nghệ sĩ

Một lời nói trong livestream không chỉ chốt đơn, mà còn "chốt" luôn lòng tin khán giả! 

Livestream giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là các thực phẩm chức năng, đồ ăn – thức uống đang là một "mảnh đất màu mỡ" được nhiều nghệ sĩ, KOLs và influencer khai thác. Với lượng người theo dõi khủng và độ tin cậy cao, họ dễ dàng tác động đến hành vi tiêu dùng của công chúng. Tuy nhiên, chính lợi thế này lại trở thành "con dao hai lưỡi" khi người nổi tiếng không kiểm chứng đầy đủ thông tin sản phẩm trước khi chia sẻ. Trong trường hợp của Thùy Tiên, việc quảng bá kẹo Kera với những công dụng được thổi phồng đã tạo ra kỳ vọng lớn trong lòng người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh và người theo lối sống lành mạnh. Khi thông tin này bị chứng minh là sai lệch, không chỉ thương hiệu mà niềm tin đặt vào người quảng bá cũng bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Vụ việc đặt ra một câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ cũ: Nghệ sĩ có đang đánh mất vai trò định hướng công chúng, trở thành “một phần của cuộc chơi bán hàng”?

850353610737475047876422025645814950106998n-17437943194941475947822-1743813907354-1743813907571749557570-17438451810401597878304-1743860244613-17438602447391730659501.jpg

Sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng là "con dao 2 lưỡi" khi nghệ sĩ bước vào những phiên livestream bán hàng

Nghề livestream bán hàng giờ chẳng khác gì một "cái chợ online" khổng lồ. Nghệ sĩ không chỉ còn là người biểu diễn trên sân khấu, đóng phim hay tham gia gameshow, mà còn là những "gian hàng" di động – nơi chỉ cần bật camera, có lượng người theo dõi lớn là có thể bán hàng. Nếu như trước kia, khán giả biết đến nghệ sĩ qua màn ảnh, sân khấu, những vai diễn được viết sẵn, những bài hát được dàn dựng công phu, thì ngày nay, khán giả nhìn thấy họ nhiều hơn qua… màn hình điện thoại. Chỉ một cú vuốt, một lần vào livestream, người xem có thể bắt gặp nghệ sĩ trong vai trò mới: Nói về sản phẩm, gợi ý mua hàng, chốt đơn ngay trên sóng – không kịch bản, không khoảng cách, rất thật… và cũng rất nguy hiểm.

Sự khác biệt lớn nhất giữa một nghệ sĩ trình diễn và một nghệ sĩ bán hàng nằm ở lời nói! 

Trên sân khấu, lời thoại là do biên kịch viết, là nhân vật nói thay nghệ sĩ. Nhưng khi livestream, từng câu nói là chính họ – không có nhân vật nào đỡ thay, không ai chịu trách nhiệm ngoài bản thân người đang nói. Mỗi lời quảng bá sai sự thật không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tài chính, lòng tin của hàng nghìn người nghe theo. Ở góc độ sâu hơn, vấn đề không chỉ là “quảng cáo sai”, mà là nhầm lẫn vai trò. Có không ít nghệ sĩ hiện nay chưa phân biệt rõ ràng họ đang đóng vai trò của người truyền cảm hứng, hay của một “nhân viên bán hàng online cao cấp”. Và khi danh tiếng được đặt lên bàn cân cùng lợi nhuận, nghệ sĩ cần tự hỏi: mình đang cống hiến – hay đang khai thác niềm tin khán giả để kiếm tiền?

Livestream bán hàng nếu làm đúng, là cách kết nối hiệu quả giữa nghệ sĩ và công chúng, tạo ra một nguồn thu nhập tốt cho nghệ sĩ, cơ hội để mua những món đồ rẻ và chất lượng cho khách hàng. Nhưng nếu xem nó như công cụ bán hàng đơn thuần, không kiểm soát, không đạo đức thì sẽ để lại rất nhiều hệ luỵ lớn lao. 

4730701821221240912984085543441491533047444562n-1742514062292-1742514062477579353374-174384775685893590984-1743860245620-1743860245927363859344.jpg

Vụ ồn ào này đã khiến hình ảnh Thuỳ Tiên bỏ công xây dựng bao năm qua bị ảnh hưởng nặng nề

Hồi chuông từ Thùy Tiên là để cả thế hệ nghệ sĩ Việt đang lao mình vào những phiên livestream tỉnh táo và nhìn lại! 

Hồi chuông từ Thùy Tiên không phải để kết tội, mà là để đặt lại câu hỏi cho cả một thế hệ nghệ sĩ: Làm sao để giữ được ranh giới giữa chia sẻ và bán hàng? Làm sao để vừa kiếm tiền, vừa giữ được niềm tin – thứ quý giá nhất mà công chúng đã trao?

Việc Thùy Tiên bị xử phạt 25 triệu đồng vì không công khai mối quan hệ tài trợ là bước đi đầu tiên cho thấy cơ quan chức năng đang bắt đầu nghiêm khắc hơn. Đây là lúc cần nhìn lại nguyên tắc làm nghề: không chỉ chạy theo hợp đồng, mà cần đặt câu hỏi: “Sản phẩm này có thực sự tốt cho người tiêu dùng không?”

Thùy Tiên không phải người đầu tiên vướng vào hệ lụy khi quảng bá sản phẩm sai lệch, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng. Nhưng mỗi lần một nghệ sĩ bị "gọi tên", là một lần công chúng buộc phải đặt lại câu hỏi rằng người nổi tiếng có thật sự hiểu họ đang ảnh hưởng đến ai – và bằng cách nào? Trong một thời đại mà nghệ sĩ có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ bằng một cái chạm màn hình, thì sức nặng của lời nói không còn dừng ở mức “chia sẻ cá nhân”. Mỗi lần giới thiệu một sản phẩm, nhất là những thứ tác động đến sức khỏe, thói quen tiêu dùng, hay niềm tin của cộng đồng, nghệ sĩ không chỉ “đưa thông tin” – họ đang định hướng hành vi. Và ở vị trí đó, trách nhiệm không thể mơ hồ.

48176789011731595842207924892108580896056299n-1743860246619-17438602467842059746788.jpg

Câu chuyện của Thuỳ Tiên chính là hồi chuông để nghệ sĩ tỉnh táo và cẩn trọng hơn mỗi khi nói về 1 sản phẩm nào đó trên livestream bán hàng

Bài học quan trọng nhất rút ra từ vụ việc của Thùy Tiên không nằm ở mức phạt hành chính. Nó nằm ở việc giới nghệ sĩ cần nghiêm túc phân biệt giữa làm nghệ thuật và làm thương mại. Không phải nghệ sĩ không được quảng cáo. Nhưng khi đã chọn trở thành một phần của thị trường – nghệ sĩ cần hiểu rằng chính mình cũng đang là một thương hiệu, và thương hiệu ấy cần sự kiểm chứng, chọn lọc, đạo đức và minh bạch. Việc nói “xin lỗi” sau mỗi sai lầm không sai, nhưng nó không thể trở thành một quy trình xử lý truyền thông mặc định. Niềm tin công chúng không phải thứ có thể “xây lại” sau vài dòng status hay một bài phỏng vấn. Nó được hình thành bằng cả một hành trình – và bị sụp đổ chỉ sau vài phút livestream.

Nghệ sĩ làm nghề trong kỷ nguyên số cần học cách tự trang bị kiến thức về pháp luật, đạo đức truyền thông, và ranh giới giữa “tự do thể hiện” với “lạm dụng ảnh hưởng”. Không ai có thể kiểm soát tất cả rủi ro, nhưng việc ý thức được vai trò và tác động của mình là trách nhiệm bắt buộc.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, thành viên ban soạn thảo sửa đổi bổ sung Luật Quảng cáo từng chia sẻ quan điểm liên quan đến việc nghệ sĩ livestream bán hàng kém chất luượng: "Theo Luật hiện hành, mức xử phạt hành chính cao nhất chỉ 60-80 triệu đồng, số tiền này quá thấp so với với lợi nhuận từ các hợp đồng quảng cáo sai sự thật. Trong khi trên thực tế, chi phí bán hàng, markerting chi cho quảng cáo khoảng 25%-60% doanh thu để làm sao bán được sản phẩm. Điều này dẫn đến vấn nạn nhiều KOL, KOC bất chấp quảng cáo sai sự thật để có lợi nhuận. Tẩy chay mới là hình phạt cao nhất để có thể giải quyết tình trạng quảng cáo sai sự thật. Khi bị tẩy chay, những người nổi tiếng đó sẽ mất nghề, vĩnh viễn không được nhãn hàng thuê làm quảng cáo nữa. Những người nổi tiếng bắt buộc phải giữ gìn hình ảnh của mình, bởi đó là 'cần câu cơm' của họ nếu làm trong lĩnh vực quảng cáo". 

Ngày 3/1/2025, Bộ VHTT&DL đã có Báo cáo số 03/BC-BVHTTDL gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Tại dự thảo Luật, nội dung "quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng" được quy định tại khoản 13, Điều 1; đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 23 về quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và Điều 23a quy định về quy trình, biện pháp quản lý Nhà nước đối với quy định hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Dự kiến Luật Quảng cáo (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2025.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022