Bà ngoại và cháu trong Cục vàng của ngoại gợi đồng cảm, hoài niệm tuổi thơ - Ảnh: ĐPCC
Trên mạng xã hội đôi khi một số khán giả nhầm lẫn Cục vàng của ngoại là phim remake của Gia tài của ngoại.
Cục vàng của ngoại kể câu chuyện dọc theo bốn mùa "xuân, hạ, thu, đông" và cũng là bốn mùa đời người của bà Hậu (Việt Hương). Đồng hành là bà Khanh (Hồng Đào), người hàng xóm thân thiết. Cả hai cùng trải qua những thăng trầm của cuộc đời, những niềm vui và nỗi buồn từ con cháu mình.
"Chấp nhận mọi lời so sánh"
Tuyến chính của phim về bà Hậu tần tảo chăm cháu gái khôn lớn. Một số tình tiết nhỏ về gia đình bà Hậu được nhiều khán giả so sánh với phim Gia tài của ngoại, trong đó có việc ở độ tuổi teen, cháu gái xa cách bà rồi sau đó lại hiểu chuyện và hàn gắn.
Đặc biệt tình tiết cuối phim bên đường tàu khi người cháu hồi tưởng về bà năm xưa được cho là khá giống trong Gia tài của ngoại.
Teaser trailer phim Cục vàng của ngoại
Về những ý kiến so sánh hai phim, đạo diễn Khương Ngọc (Cục vàng của ngoại) thừa nhận anh rất thích bộ phim Gia tài của ngoại. Phim rất dễ cảm nhận vì thể hiện được nhiều yếu tố văn hóa, gia đình phổ quát của người châu Á.
"Nếu có so sánh, tôi cũng chấp nhận. Nhưng nếu mọi người nhìn một cách thấu đáo hơn thì tất cả các bà ngoại đều có những thói quen khá giống nhau, nhất là ở châu Á" - đạo diễn nói với Tuổi Trẻ.
Khương Ngọc cho biết khi tìm kiếm bối cảnh ngôi nhà trong hẻm cho phim, anh thấy may mắn cạnh đó cũng có đường tàu, anh cũng ý thức mọi người sẽ so sánh: '"Nhưng mình sinh ra một đứa con, mình muốn nó được ăn ngon mặc đẹp. Khi mình quay cảnh phim bên đường tàu, mình sợ gì mà không để có tàu lửa chạy? Vì sợ giống phim kia? Mình không nên sợ.
Gia tài của ngoại đã có thủ pháp nghệ thuật quá đỉnh trong cảnh đó. Tôi không lặp lại mà sử dụng cách quay khác. Tôi chọn nhân vật mang ký ức đi ngược lại (người mang bóng bay). Ở Gia tài của ngoại là hình ảnh đoàn tàu ngược - xuôi, Cục vàng của ngoại thì đoàn tàu chỉ đi về một hướng thôi, là tương lai của hai bà cháu. Khi người cháu còn nhỏ, tương lai tươi sáng. Còn ở cảnh sau, đó là tương lai mịt mờ như màn sương".
Hình ảnh bà ngoại tận tụy, yêu thương con cháu được phim mô tả rất đời - Ảnh: ĐPCC
Cục vàng của ngoại vẫn rất đời
Khương Ngọc nói chấp nhận mọi lời so sánh, không ngăn khán giả so sánh nhưng tin mình có lối sáng tạo riêng, đồng thời có cách quay đặc trưng là quay mọi thứ từ sau lưng với con đường dài hun hút vô tận phía trước.
Bên cạnh so sánh nói trên, Cục vàng của ngoại vẫn có nỗ lực riêng để mô tả đời sống và tâm tư của những người dân trong một con hẻm bình dân của Việt Nam. Ở đó hàng xóm sát vách quan tâm, chia sẻ từng bữa ăn, chăm sóc lẫn nhau, thậm chí vỡ hụi và khánh kiệt cùng nhau.
Phim không chỉ khắc họa niềm vui và tình yêu thương mà còn những nỗi buồn, tai họa lớn trong đời - Ảnh: ĐPCC
Nhiều chi tiết nhỏ được chăm chút toát lên chất "đời". Từ diện mạo các nhân vật qua từng giai đoạn cuộc đời; từ căn nhà chật chội với cầu thang, cánh cửa hẹp, nơi rửa ráy và khu bếp đậm chất bình dân; từ chiếc hộp bà Hậu trữ tiền và vàng, ca nước uống, xe bán cà phê nhỏ đến động tác gác chân khi bà đút cho cháu ăn đều chân thực, gợi nhớ tuổi thơ của mỗi người.
Mỗi nhân vật đều có câu chuyện nền dù là nhân vật rất phụ nên khán giả có thể đồng cảm với bất cứ nhân vật nào tùy theo trải nghiệm sống của họ. Trong phần sau phim hơi mất đi chất hoài niệm của tuổi thơ cùng phần kết hơi nặng về bi kịch. Nhưng nhìn chung Cục vàng của ngoại là phim Việt chỉn chu, giàu tính biểu tượng với hình ảnh gia đình Việt đậm nét.
Hồng Đào: Tôi không thích đo ni đóng giày
Bên cạnh Việt Hương, Hồng Đào tái hiện hình ảnh bà ngoại rất đời thường - Ảnh: ĐPCC
Trò chuyện với Tuổi Trẻ, diễn viên Hồng Đào - vai bà Khanh - hào hứng khi phim Cục vàng của ngoại hoàn toàn khác với phim Chị dâu của Khương Ngọc và cũng cho chị một mẫu nhân vật khác với các phim trước.
* Nhiều diễn viên nổi tiếng thường được mời những vai đo ni đóng giày cho họ. Quan điểm của chị ra sao?
- Tôi không thích. Tất nhiên vai đo ni đóng giày thì dễ hơn cho mình. Nhưng ai cũng muốn những vai thử thách hơn, hoàn toàn khác với mình để chiến thắng bản thân. Tôi nghĩ diễn viên ai cũng muốn đóng những vai khác đi.
Khi xem phim Hàn Quốc tôi thấy có nhiều diễn viên đóng vai đo ni đóng giày. Họ hình thành một vai và sang phim khác họ cũng như thế. Khán giả chấp nhận cứ diễn viên đó xuất hiện là sẽ mang lại màu sắc như thế. Nhưng với tôi, ở tuổi này tìm được vai diễn khác các vai trước vẫn thú vị hơn.
* Chị đóng nhiều vai người mẹ, rồi lần này là vai bà ngoại. Nhưng tính cách những nhân vật đó cũng rất đa dạng: yêu thương con, chịu thương chịu khó nhưng giằng xé, cấm đoán...
- Chọn vai diễn có mâu thuẫn luôn thú vị vì có kịch tính. Trước đây tôi đóng nhiều vai mẹ hiền, chịu đựng, yêu thương nhưng gần đây tôi chọn những vai có mâu thuẫn, kịch tính và phải nghiên cứu kỹ hơn. Điều đó thử thách mình.
Bố mẹ nào cũng cấm đoán con làm một điều gì đó, chỉ là đúng hay sai thôi. Góc nhìn của bố mẹ luôn là con còn nhỏ, lúc nào cũng có những hành động khiến mình thấy không đúng. Nhưng kinh nghiệm của tôi là: đến một ngày nào đó mình sẽ phát hiện ra con mình đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng, sẽ phản bác lại mình, thậm chí cấm đoán lại mình.
Tôi nhận ra rằng bố mẹ và con cái phải có sự tôn trọng hai chiều. Nhiều khi tôi thấy con mặc bộ đồ đó không đẹp nhưng con lại thấy đẹp. Giữa các thế hệ có những lúc không hợp nhau. Nên cuộc sống của ai thì mình nên tôn trọng, để người đó quyết định.



































