19 năm trôi qua, câu chuyện về cậu bé "chú lính chì" Thiện Nhân vẫn khiến bao người xúc động nghẹn ngào. Từ một sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi giữa rừng sâu, mang trên mình những vết thương tàn nhẫn của số phận, Thiện Nhân đã hồi sinh kỳ diệu không chỉ nhờ y học. Trong hành trình nối lại sự sống ấy, Thiện Nhân đã gặp một người phụ nữ đặc biệt - nhà báo Trần Mai Anh. Câu chuyện tình mẫu tử giữa chị và cậu bé bị bỏ rơi năm nào đến nay vẫn khiến hàng triệu người xúc động mỗi khi nhắc lại.
Nhà báo Trần Mai Anh, sinh năm 1973, là con gái của nhà báo Trần Mai Hạnh và nhà thơ Bùi Kim Anh. Chị được biết đến rộng rãi khi nhận nuôi cậu bé gặp nạn lúc mới chào đời và bị bỏ lại một mình giữa khu rừng ở Quảng Nam. Khi được phát hiện, Thiện Nhân chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nằm trên hai chiếc lá đu đủ, che tạm bằng một cái mẹt rách, thân thể tím đen, vết thương bị thú hoang cắn nham nhở, kiến và côn trùng bu kín. Thật may mắn, em được một gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu. Cái tên "Thiện Nhân" do các y bác sĩ đặt, với ước vọng em sẽ lớn lên lương thiện và làm nhiều việc tốt.

"Chú lính chì" Thiện Nhân ngày nhỏ (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam).

Cậu bé Thiện Nhân năm 13 tuổi
Số phận đã mỉm cười khi Thiện Nhân được chị Mai Anh nhận làm con nuôi. Chị yêu thương, chăm sóc em như chính hai con ruột của mình - Thiên Minh và Hải Minh. Người phụ nữ ấy không chỉ dang tay cứu một sinh mạng bé nhỏ, mà còn trao cho em một cuộc đời trọn vẹn. Hành trình của mẹ và con là hành trình của nước mắt, nghị lực và tình yêu - nơi phép màu được tạo nên từ lòng nhân ái.
Giờ đây, Thiện Nhân đã trưởng thành, mạnh mẽ và hạnh phúc như minh chứng sống cho sức mạnh của tình yêu thương. Cậu bé ấy không chỉ sống, mà còn lớn lên, rực rỡ như một biểu tượng của nghị lực và tình yêu thương. Mọi người giờ đây vẫn gọi em với cái tên thân thương - "chú lính chì Thiện Nhân".
Câu chuyện của em và mẹ Mai Anh vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, nhắc nhở chúng ta rằng: đôi khi, chỉ một tấm lòng cũng đủ thay đổi cả một cuộc đời.
"Con không được sinh ra từ bụng mẹ, nhưng mẹ sinh con từ trái tim"
Năm ấy, khi đọc được tin về đứa trẻ tội nghiệp, nhà báo Trần Mai Anh khi đó đã là mẹ của hai con trai và đang công tác trong lĩnh vực báo chí không thể ngồi yên. Bản năng của một người mẹ thôi thúc chị tìm đến bệnh viện nơi Thiện Nhân được điều trị, rồi bế cậu bé vào lòng. Cái ôm định mệnh ấy mở ra hành trình yêu thương suốt gần hai thập kỷ.
"Khi nhìn thấy con, tôi biết, mình sẽ không thể quay lưng. Tôi không chọn Thiện Nhân, mà có lẽ, chính Nhân đã chọn tôi," chị từng chia sẻ.

Chị Mai Anh không chỉ là người mẹ mà còn như một người bạn đồng hành của Thiện Nhân trong suốt những năm tháng khôn lớn và trưởng thành của em
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác hành trình gần hai mươi năm yêu thương, chăm sóc và chiến đấu cùng con qua hàng chục ca phẫu thuật tái tạo cơ thể.
Sinh ra một đứa trẻ đã khó, nuôi dưỡng thành người còn vất vả, gian truân hơn rất nhiều. Chị Mai Anh đã dạy Thiện Nhân tập ăn, tập nói rồi tìm thầy chữa các bệnh từ nhỏ tới lớn như ghẻ lở, viêm đường ruột, đi tiểu ra chất bột...
Rồi chị và con đã vượt qua hành trình đằng đẵng hàng năm trời đi Thái Lan, Singapore, Đức, Mỹ, Italy... để chạy chữa con cho được trở thành một người bình thường.
Mỗi lần con bước vào phòng mổ là một lần chị nín thở. "Có những đêm tôi ngồi nhìn con ngủ, tự hỏi liệu mình có đủ mạnh để đi tiếp không. Nhưng mỗi khi con mở mắt, cười với tôi, tôi lại có thêm sức mạnh," chị nói.
Thế nhưng bằng tình thương của một người mẹ, bằng sự hy vọng Thiện Nhân sẽ trưởng thành và phát triển như bao bạn bè đồng trang lứa, chị Mai Anh lại như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi lần con lên bàn mổ là một lần trái tim người mẹ thắt lại, nhưng chị vẫn mỉm cười nắm tay con: "Mẹ ở đây, con không đơn độc."
Một lần ai đó hỏi hay thấy Thiện Nhân buồn vì biết mình không phải con đẻ của mẹ, mẹ chỉ nhận em về nuôi, chị Mai Anh thay vì né tránh lại chọn cách giúp con đối diện. Và bằng tình yêu đặc biệt của một người mẹ, chị đã nói, "Thiện Nhân không được mẹ đẻ ra từ bụng, nhưng ai cấm mẹ Mai Anh đẻ con từ trái tim?"
Từ nỗi đau của con đến hành trình cho hàng trăm đứa trẻ khác
Sau khi Thiện Nhân hồi phục, năm 2011 chị Trần Mai Anh đã lập ra "Quỹ Thiện Nhân và Những người bạn", nhằm hỗ trợ phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục cho những đứa trẻ không may mắn như con mình. Những năm đầu, chị phải tự đi vận động, kêu gọi, gửi từng lá thư đến các bệnh viện, tổ chức quốc tế, tìm chuyên gia hàng đầu thế giới về Việt Nam. "Mọi người nói tôi điên, nhưng nếu điên để giúp một đứa trẻ có thể đứng thẳng, tự tin làm người, thì tôi xin được điên như thế," chị kể lại.

Tính đến tháng 10/2024, quỹ đã hỗ trợ hơn 630 ca phẫu thuật cho trẻ em trên khắp cả nước, tổ chức hàng chục chương trình khám sàng lọc miễn phí, kết nối hàng trăm bác sĩ và tình nguyện viên. Nhiều em nhỏ từng mặc cảm, nay đã có thể đến trường, kết hôn, và sống một cuộc đời bình thường.
"Tôi không làm từ thiện, không hy sinh vì ai. Tôi chỉ sống đời mình - rực rỡ", chị từng chia sẻ, như một tuyên ngôn sống mạnh mẽ, tự do và đầy yêu thương. Trong mắt nhiều người, Trần Mai Anh là biểu tượng của nghị lực và lòng nhân ái. Nhưng với chị, mọi điều đến đều tự nhiên, như một lẽ sống. "Con đường dài ra khi ta tiếp tục đi, và câu chuyện truyền cảm hứng rộng hơn khi ta có người đồng hành," chị nói, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Hành trình của hai mẹ con không chỉ là chuyện của y học hay lòng nhân ái, mà còn là câu chuyện về sức chịu đựng. Trần Mai Anh từng nói: Tôi và Thiện Nhân phải tiết kiệm nước mắt, vì không ai khóc giùm mình cả." Câu nói ấy không phải là sự cứng rắn lạnh lùng, mà là niềm tin rằng mỗi giọt nước mắt nên rơi đúng nơi, cho điều đáng rơi. Bởi chị hiểu, con đường đi cùng nỗi đau không thể dài nếu ta để cảm xúc nhấn chìm.
Giờ đây, khi nhìn lại, chị chỉ mỉm cười, "Mẹ và con đã đi qua một quãng đường đủ dài để hiểu rằng, hạnh phúc không phải là không có mất mát, mà là biết sống tử tế sau mất mát."
Câu chuyện của Trần Mai Anh và Thiện Nhân đã chạm đến trái tim hàng triệu người Việt. Năm 2015, chị lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards: "Chuyến xe cảm hứng", được tôn vinh vì nghị lực và tình yêu vô điều kiện.
Những năm sau đó, chị tiếp tục đồng hành cùng chương trình – nhưng ở một vị trí khác là thành viên Hội đồng thẩm định của WeChoice Awards. Từ người được truyền cảm hứng đến người lan tỏa cảm hứng, hành trình ấy như một vòng tròn đẹp đẽ của sự cho đi.
Ngoài ra, chị còn có mặt trong danh sách 50 người phụ nữ có ảnh hưởng trong sự kiện vinh danh của Forbes năm 2017.
Một trái tim làm nghề không nguội lạnh
Song song với hành trình làm mẹ, Trần Mai Anh vẫn là một nhà báo đam mê nghề. Chị hiện là Trưởng ban biên tập Tạp chí Heritage của Vietnam Airlines, nơi chị kể những câu chuyện về con người, văn hóa, thiên nhiên, và những hành trình vượt qua giới hạn. Trong từng bài viết, người đọc vẫn cảm nhận được giọng văn của người mẹ từng đi qua nhiều đớn đau, nhưng vẫn viết bằng ánh sáng. "Tôi không hy sinh, không chịu đựng, tôi chỉ sống một đời rực rỡ – vì tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội được yêu thương,", chị từng nói.
Giờ đây, Thiện Nhân đã 19 tuổi, là chàng trai khỏe mạnh, lém lỉnh và tự tin. Hiện, Thiện Nhân đã là sinh viên của Đại học VinUni, theo học ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo - một lĩnh vực đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và tư duy logic cao. Suốt ba năm trung học, em đã không ngừng nỗ lực, xây dựng cho mình một hồ sơ học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng. Chính những cố gắng ấy đã giúp Thiện Nhân nhận được suất học bổng 85% từ ngôi trường danh giá này.

Thiện Nhân và mẹ Mai Anh (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Anh)
Thiện Nhân từ chối cơ hội du học tại Italy để ở lại Việt Nam học ngành khoa học máy tính – lĩnh vực anh yêu thích và quan tâm đặc biệt đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong ứng dụng y tế. Anh mong muốn công việc tương lai sẽ gắn liền với Quỹ Thiện Nhân do mẹ Trần Mai Anh và bác sĩ Roberto sáng lập, nhằm giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình. Quyết định ở lại cũng xuất phát từ mong muốn được gần gũi, chăm sóc và đồng hành cùng gia đình, bởi theo anh, dù AI có thể làm được nhiều điều, nhưng không bao giờ thay thế được tình cảm gia đình.
Đầu năm nay, em có chuyến sang Bỉ để thực hiện ca phẫu thuật quan trọng của tuổi trưởng thành - một bước hoàn thiện cuối cùng cho cơ thể đã chịu nhiều tổn thương năm xưa. May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, khép lại hành trình dài của những tháng ngày điều trị và mở ra một chương mới đầy hy vọng.
Sau nhiều năm, Thiện Nhân vẫn gọi mẹ là "Mai Anh", vẫn cùng mẹ đi khắp nơi, cùng tham gia những hoạt động của quỹ. "Thiện Nhân được yêu thương không? Có. Được yêu thương nhiều không? Có," – chị nói, nụ cười hiền đến mức khiến người nghe phải nghẹn.
Câu chuyện của hai mẹ con không còn là chuyện của một gia đình, mà là câu chuyện về sức mạnh của lòng nhân ái - nơi một người phụ nữ đã biến nỗi đau thành năng lượng, biến sự đồng cảm thành hành động, và biến một cậu bé tưởng không thể sống thành biểu tượng của tình yêu thương.
Và khi ai đó hỏi, điều gì khiến chị bền bỉ suốt gần hai thập kỷ như vậy, Trần Mai Anh chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn: "Vì tôi tin, trên đời này, có những vết thương chỉ có thể lành lại bằng tình yêu."




































