Nhiều bảo rằng, trong phim “Cả một đời ân oán”, chị vào vai bà Lan là một người phụ nữ đa tính cách và sâu sắc về nội tâm trong khi ngoài đời chị lại chưa hề lập gia đình. Vai diễn này có làm khó chị không khi chị chưa trải qua những tình huống như trong phim?
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi đóng vai vợ, mẹ, bà… Trước đây, tôi đã từng tham gia một số phim truyền hình là những người phụ nữ có số phận khá nghiệt ngã và phức tạp. Giàu, nghèo, sang, hèn, lam lũ, nhàn hạ, hiền lành, ghê gớm, ác độc… đều đủ cả. Tuy nhiên, có lẽ những phim này đa phần chiếu ở các kênh sóng khu vực miền Nam nên khán giả cả nước chưa theo dõi hết các vai diễn của tôi trong phim.
Tôi được cái không thích gói gọn mình trong một dạng nhân vật cụ thể nào cả. Là một diễn viên chuyên nghiệp thì phải hóa thân được tất cả các dạng vai, quan trọng mình hóa thân như thế nào.
Riêng về phim “Cả một đời ân oán” thì trước đây VFC đã từng mời tôi cộng tác một số lần nhưng do không thu xếp được thời gian nên tôi không dám nhận lời. Công việc của một diễn viên kịch kiêm quản lý nhà hát khiến quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp. Việc thu xếp để có thể đi theo đoàn phim trong một thời gian dài là rất khó. Và khi VFC gửi kịch bản mời tôi tham gia “Cả một đời ân oán” tôi cũng không hứng thú lắm bởi tôi không thích đóng những phim Việt hóa kịch bản. Nhưng khi đọc kỹ kịch bản tôi thấy không giống lắm với kịch bản gốc “Cô dâu triệu đô” và nhân vật bà Lan là một người phụ nữ khá phức tạp nên tôi nhận lời.
Khi ra Bắc để đóng phim này tôi gặp một áp lực khá lớn vì toàn bộ ê-kíp phim chỉ mình tôi là người Nam. Tôi cũng rất lo lắng không biết khán giả miền Bắc sẽ đón nhận tôi như thế nào. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim, đi đến bối cảnh nào cũng thấy khán giả nhận ra tôi nên tôi bớt dần căng thẳng.
Trả lời câu hỏi vì sao chưa lập gia đình mà dám đóng vai bà Lan thì như đã nói tôi từng kinh qua nhiều dạng nhân vật khác nhau. Và trong quá trình sống, quá trình làm nghề… tôi cũng đã tích lũy cho mình những vốn sống để khi hóa thân vào nhân vật tôi không quá non nớt và bỡ ngỡ. Tôi không thể làm kiểu, bây giờ có người mời tôi đóng vai điên thì tôi mới “ba chân bốn cẳng” chạy vào nhà thương điên để học cách điên mà phải chiêm nghiệm, quan sát và tích lũy từ trước đó. Tôi thấy có nhiều bạn lên báo chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên họ được vào vai gái vũ trường và khi vào vai này họ phải thâm nhập vũ trường thế nọ thế kia để lấy thực tế cho vai diễn là hơi khiên cưỡng.
Tôi có thể vào vai bà Lan, một người phụ nữ chịu đựng là nhờ có vốn sống mà tôi tích lũy được từ những cảnh đời tôi đã từng tiếp xúc. Xung quanh tôi có khá nhiều người bạn cũng từng có cuộc sống như thế. Họ tìm đến tôi tâm sự hoặc tôi vô tình chứng kiến cuộc sống của họ. Ngoài đời, tôi như một cái thùng rác chứa đầy rác. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp… của tôi hễ có bất kỳ chuyện gì trục trặc cũng tìm đến tôi mà trút. Tôi cũng không biết tôi trở thành bác sĩ tâm lý từ lúc nào nhưng cứ mỗi lần mọi người tìm đến tôi đều mang cho họ sự lạc quan, vui vẻ và yêu đời nhất.
Thêm nữa, tôi chưa lập gia đình nhưng tôi cũng từng yêu chứ, cũng từng trục trặc hoặc từng lâng lâng hạnh phúc chứ. Chỉ có điều, những cảm xúc đó tôi không bao giờ nói ra mà thôi. Mà tôi thuộc dạng ăn nhanh, nói nhanh, đi nhanh, làm nhanh… nên giải tỏa tâm lý cũng nhanh lắm. Tôi không bao giờ cho phép mình chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Quan điểm sống của tôi là “quẳng sầu não sang một bên mà sống”.
Ngoài đời là thế nhưng khi vào các nhân vật trong phim tôi lại là một con người khác hoàn toàn. Nhiều khi tôi giống như lên đồng vậy. Đôi lúc tôi không hiểu sao con người tôi như vậy mà lại làm cái nghề này. Cũng có lúc tôi cảm thấy mình không bình thường. Dĩ nhiên, tôi cũng không làm ai bất thường hoặc làm mất lòng ai cả. Có gì không vui tôi cứ nói thẳng ra hoặc mọi người góp ý.
Chị có thực sự hài lòng với vai bà Lan trong phim “Cả một đời ân oán”?
Tôi không ngại khi nói rằng, phần 1 của phim nhiều chỗ hơi khiên cưỡng, vô lý và áp đặt khi để cho mọi người nghĩ bà Lan là một người phụ nữ ác độc. Nhưng những tập gần đây, bà Lan lại vô cùng tội nghiệp. Bà ấy phải chịu đựng rất nhiều thứ mà ở ngoài đời khó có người phụ nữ nào chấp nhận những chuyện như thế. Tôi nói thật là khi đóng vai này nhiều chỗ tôi hơi khó chịu.
Tôi vẫn muốn vai này ác hơn nữa nhất là khi mẹ con bà Mai vào nhà sống tạo nên bao sự xáo trộn rồi sau đó là cô con dâu quỷ quyệt (vợ của con riêng chồng) vào. Tôi muốn phải là bà Lan xử những người này chứ không phải những người này xử lại bà ấy.
Nhưng phần 2 của phim lại logic hơn, quan điểm sống lẫn lí lịch cũng rõ ràng hơn. Cuối cùng biên kịch vẫn xây dựng bà Lan là một người dù xét nét, ghê gớm nhưng vẫn tha thứ và độ lượng. Rốt cục, tôi khá hài lòng với vai bà Lan ở phần 2 và cũng đã cố hết sức để hòa vào đời sống của nhân vật.
Chị nhận mình là người không bình thường, vậy có thể hiểu cái sự không bình thường của chị như thế nào?
Tôi không bình thường ở đây là trong khía cạnh sáng tạo nghề nghiệp. Như tôi đã nói là đôi khi tôi như lên đồng vậy đó. Tôi dễ dàng hòa nhập với mọi môi trường và chơi với tất cả mọi đối tượng. Tôi không phải là ngôi sao nhưng tôi là một người có kinh nghiệm trong nghề diễn. Tôi đã lăn xả, va chạm và nếm trải rất nhiều trong nghề nên tôi không việc gì phải sống màu mè cả. Tôi bất thường, tôi phản ứng hoặc tôi im lặng… rất nhanh nghĩa là tôi biến đổi rất linh động.
Tôi nghĩ rằng, cuộc sống bây giờ chật vật, bôn ba và cơ cực quá dù chúng ta có nhiều thứ để khẳng định mình. Tuy nhiên, mỗi chúng ta khi quay về với cuộc sống cá nhân đều có những thứ riêng tư không thể thổ lộ hoặc phơi bày ra hết được.
Chị có nghĩ rằng, con người chị bên ngoài cũng rất bất thường không. Nhiều người nói cái vẻ bên ngoài của Mỹ Uyên không phải là con người thật của Mỹ Uyên?
Đúng, chính xác. Nhiều người vẫn bảo tôi nói ra thế nhưng bên trong chưa chắc con người tôi như những gì tôi nói. Tôi thấy mình đôi khi cũng bị đồng bóng. Nhưng đúng là nếu tôi không như thế tôi khó sáng tạo lắm. Tôi không đổ lỗi là vì sáng tạo mà tôi phải bất thường hoặc đồng bóng nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng, tình cảm và nhu mì tôi lại thấy bình thường quá.
Tôi nghĩ con người chúng ta trong cuộc sống này đôi lúc phải bất thường một chút. Bất thường nhưng chúng ta không có hại ai là được chứ không phải bất thường là đố kỵ, ganh ghét và dìm người khác. Nếu bạn có năng lực thực sự và có duyên đến với bạn thì cơ hội là của bạn, không ai giành giật được.
Chị có bao giờ cảm thấy tủi thân khi cái sự bất thường đó khiến cho chị không được như các bạn bè đồng trang lứa trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp?
Có chứ, đôi lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm và tự hỏi sao mình không có may mắn được như nhiều người. Nhưng mà không sao. Tôi tốt nghiệp trường Sân khấu – Điện ảnh năm 1995 và vai diễn đầu tiên của tôi trong điện ảnh là một phim của Hãng phim Giải phóng. Thời đó, các tên tuổi như: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh… đang là ngôi sao thì chúng tôi còn cặm cụi học trong trường.
Vì thế, chúng tôi không có nhiều cơ hội để có được những vai diễn khi còn ngồi trên ghế nhà trường như nhiều bạn trẻ bây giờ. Điều kém may mắn của tôi đó là không được trở thành một diễn viên giải trí, diễn viên thị trường… nhưng đến thời điểm này phim chiếu rạp vẫn mời tôi tham gia. Và thời điểm nhà hát của tôi đang đóng cửa chờ xin kinh phí để hoạt động trở lại, tôi tham gia “Cả một đời ân oán” thì cũng đồng thời được mời đóng 5 phim điện ảnh khác.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
(Còn tiếp)
Hà Tùng Long