Vừa qua, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự những kỷ niệm đi diễn với nghệ sĩ Hùng Cường, người bạn diễn ăn ý với cô trên sân khấu.

Tôi không thể kỹ lưỡng như anh Hùng Cường

Tôi và nghệ sĩ Hùng Cường diễn trên sân khấu rất ăn ý nhau. Khán giả thấy chúng tôi diễn vô cùng tình tứ, tưởng chúng tôi là một cặp đẹp đôi. Nhưng ở ngoài đời, chúng tôi không hề thân thiết với nhau.

photo-2-16639352021301825651228.jpg

NSND Bạch Tuyết

Tôi tự nghĩ, mình chưa đủ tư cách làm bạn thân thiết với anh Hùng Cường. Tôi chỉ gặp anh Hùng Cường khi bước ra sân khấu, còn trong hậu trường, ngoài lúc tập tuồng ra thì không trao đổi với nhau.

Tôi tin rằng mình làm đúng và đã hiểu anh Hùng Cường, nhưng không hề. Cứ mỗi lần diễn xong tôi lại bị anh Hùng Cường trách. 10 đêm diễn thì tới 6 đêm tôi bị trách móc mà không hiểu tại sao.

Tôi nhớ là mình đã ca rất tử tế và đầy đủ, nhưng vẫn bị anh Hùng Cường trách mắng.

Cho đến một hôm, tôi và anh Hùng Cường đang tập tuồng thì anh ấy đi ra hàng ghế khán giả nói chuyện với ai đó. Tình cờ tôi nhìn vào cuốn kịch bản tuồng của anh Hùng Cường thì thấy cứ mỗi câu vọng cổ là anh lại ghi chi chít chữ.

Chẳng hạn, có một câu vọng cổ, anh Hùng Cường ghi rõ bên cạnh: "Hát tới chỗ này phải nhìn vào Bạch Tuyết và nhìn chính giữa chân mày, không được nhìn vào mắt.

Hai nhân vật yêu nhau trên sân khấu chứ không yêu nhau ở ngoài, nếu nhìn vào mắt khán giả sẽ thấy giả tạo. Phải nhìn vào giữa trán để tưởng tượng, giúp khán giả thấy được mình đang yêu say mê, không bị chi phối bởi điều gì".

Tiếp đến, ở một đoạn tuồng khác, anh Hùng Cường ghi: "Phải vắt chiếc khăn lên vai Bạch Tuyết, vắt hờ thôi để làm sao cho chiếc khăn rớt xuống một cách tự nhiên trong 4 câu vọng cổ tiếp theo".

Đến lúc đó, tôi mới hiểu vì sao mình bị anh Hùng Cường la mắng dù cứ nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai diễn. Tôi không thể kỹ lưỡng như anh Hùng Cường, chỉ nhớ trong đầu là khi diễn phải làm cái này cái kia.

Tối đó, tôi sám hối với Tổ nghiệp. Tôi đã không hiểu được người bạn diễn tâm huyết đã mang đến vinh quang nghề nghiệp cho mình.

Tôi nhận ra, có những việc trong đời mình cứ tưởng mình hiểu nhưng lại là chưa hiểu. Đó là bài học lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi.

Từ đó, tôi không dám nghĩ giùm cho bất cứ đồng nghiệp nào của mình. Tôi tin rằng, mỗi người nghệ sĩ đều biết mình phải làm gì cho đúng nhất với nghề nghiệp của mình, để nghề diễn trở thành chánh pháp thiêng liêng mình theo đuổi suốt cuộc đời.

bt1-16639352475612036093532.png

Bất ngờ khi nhận... kẹo

Thời đó, tôi và Ngọc Giàu, Phượng Liên, Hùng Cường thường được đoàn cải lương tổ chức các chuyến đi giao lưu với khán giả xa.

Mỗi lần đi như vậy khá nguy hiểm, tối hát trễ, về nhà muộn rồi sáng hôm sau phải dậy sớm để đi, mệt lắm. Anh Hùng Cường lúc nào cũng đem theo kẹo để cho tôi và Ngọc Giàu ăn vì anh biết đi như vậy ăn uống không được đầy đủ.

Anh Hùng Cường còn bảo tôi: "Nãy giờ tao thấy mày ngủ, nên mày ăn cái kẹo vào để lát xuống giao lưu với người ta miệng không hôi".

Tôi bất ngờ vì đến bản thân tôi cũng chưa bao giờ kỹ lưỡng đến như thế. Đáng ra tôi là phụ nữ phải lo chuyện đó thì anh Hùng Cường lại đứng ra lo cho chúng tôi. Những điều đó, tôi không thể quên được.

Sau này, chúng tôi tách ra. Tôi được mời về nhà hát Trần Hữu Trang còn anh Hùng Cường về đoàn kịch của chị Thẩm Thúy Hằng. Tôi buồn, anh Hùng Cường cũng buồn nhưng đều chịu để làm nghệ thuật.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022