* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer phim "Hẹn em ngày nhật thực" - dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 27/3. Video: Đoàn phim cung cấp
Tác phẩm có lối kể phi tuyến tính, xoay quanh nhân vật chính Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân), một cô gái theo đạo Công giáo ở miền Trung. Trước cột mốc quan trọng - thực hiện nghi thức khấn trọn, thề phụng sự Chúa, cô vẫn chưa nguôi ngoai tình cũ. Thiên Ân quyết định đi tìm anh để trao trả kỷ vật.
Từ đây, phim ngược dòng ký ức, trở lại vài năm trước, vào đầu thập niên 1990. Thiên Ân là thiếu nữ lớn lên giữa làng quê Trà Mây yên bình. Một lần, cô tình cờ gặp Thiên (Khương Lê) - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện từ nơi khác đến, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Chuyện tình diễn ra trong bí mật bởi bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối con quen người ngoại đạo. Trong thâm tâm, bà đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) vì anh có nghề nghiệp ổn định, thân thiết với gia đình. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào khi Ân vướng vào mối quan hệ tay ba, buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.

Poster phim "Hẹn em ngày nhật thực". Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Về tổng thể, tác phẩm mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn, không nhiều kịch tính hay "twist" bất ngờ. Từng làm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn (phim Vu quy đại náo, Em là của em) chuộng lối quay duy mỹ với tông màu ấm, khung hình giàu chất trữ tình.
Phim tạo cảm giác bảng lảng hoài niệm, đưa người xem trở lại những năm cuối thập niên 1980 - đầu 1990, thời chưa có Internet, còn tivi là thứ xa xỉ với đa số gia đình. Đạo diễn có nhiều góc toàn cảnh tái hiện không khí yên bình, với những ngôi nhà mái ngói nâu đỏ nằm bên đường làng, xung quanh là cánh đồng rực vàng lúa chín. Những chuyến xe đò rong ruổi, ngược xuôi khắp miền, hiện lên màn ảnh qua các cú máy drone quay trên cao.
Tác phẩm chú trọng ở các tiểu tiết cảnh trí, mỹ thuật, từ chiếc máy may đến bảng hiệu vẽ tay, gợi nhắc thanh xuân với khán giả 7x, 8x. Những cuốn truyện ố vàng từng là sách gối đầu giường của thế hệ một thời, như Tiếng chim hót trong bụi mận gai (Colleen McCullough). Tường nhà một nhân vật dán đầy poster, hình ảnh của Việt Trinh và các giai nhân đương thời, được cắt ra từ báo, tạp chí. Nam thanh nữ tú thường hẹn hò trong quán chè đầu ngõ, đèn thỉnh thoảng tắt phụt vì mạng lưới điện chưa ổn định. Mỗi buổi giao lưu văn nghệ "cây nhà lá vườn" trong làng xã đều trở thành cuộc vui khó quên.
Trên nền bối cảnh mộc mạc, chuyện tình đôi nhân vật chính được kể với nhịp điệu chậm rãi, từ tốn. Chọn chủ đề khá mới với điện ảnh trong nước - tình yêu bị ngăn cấm bởi khác biệt tôn giáo, đạo diễn không đi sâu vào các tình tiết bi thương. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, Thiên và Ân phải lén gặp bởi chàng trai là cái gai trong mắt mẹ bạn gái, từ đó tạo nên loạt tình huống hài hước. Cùng sự trợ giúp của hai người bạn trong vai trò "quân sư" (Nguyên Thảo và Huỳnh Phương), họ dần gặt hái trái ngọt, trước khi giông bão kéo đến.

Phân cảnh Hải (Thanh Sơn) thăm nhà Ân (Thiên Ân) để chinh phục cô. Video: Đoàn phim cung cấp
Diễn xuất của hai gương mặt chính là một trong những điểm sáng, góp phần dẫn dắt cảm xúc cho phim. Ở hai phim trước - Công tử Bạc Liêu và Nụ hôn bạc tỷ, Thiên Ân chưa ghi nhiều dấu ấn. Với vai mới, người đẹp gây bất ngờ bởi lối biểu đạt vừa vặn, tự nhiên. Cách Ân e ấp trước món quà - chiếc kẹp tóc do Thiên tự làm, hay ánh mắt, giọng nói nghẹn ngào khi đứng trước một quyết định đau lòng, khiến người xem đồng cảm.
Tương tự, Khương Lê diễn tròn trịa khi vào vai chàng trai sống chân thành, hết mình với tình yêu. Nỗi đau của Thiên đôi khi không thể hiện bằng giọng thoại, mà qua cách anh nhìn người thương từ xa rồi lặng lẽ rời đi. Xem suất chiếu sớm, diễn viên Song Luân cho rằng cách nhập vai của cả hai duy trì phong độ ổn định suốt phim, giúp anh tin vào chuyện tình đôi nhân vật.
Ở tuyến phụ, Lê Khanh thể hiện kinh nghiệm dày dặn. Vai bà Hoa đóng góp lớn vào mạch kịch bản, nguyên nhân chính dẫn đến biến cố lớn nhất phim. Lối diễn của nghệ sĩ gạo cội toát lên vẻ độc đoán của một người mẹ từng thất bại trong hôn nhân, không muốn con gái giẫm lên vết xe đổ. Huỳnh Phương, Nguyên Thảo tròn vai trong các phân cảnh gây cười, giúp màu phim bớt bi lụy.

Không gian thập niên 1990 gợi màu sắc hoài niệm xuyên suốt phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Âm nhạc góp vai trò hỗ trợ lớn cho không gian điện ảnh. Các ca khúc được sắp xếp một cách ẩn ý, đôi khi trở thành người dẫn chuyện. Cây đàn bỏ quên (Phạm Duy), với tiếng hát của Khương Lê, là dòng tâm tư của nhân vật chính gửi đến người yêu. Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh) vang lên ở cuối phim, gợi cảm giác xót xa, tiếc nuối. Dù vậy, ở một số phân đoạn, đạo diễn lạm dụng nhạc nền không lời để đẩy hiệu ứng cảm xúc.
Điểm trừ của tác phẩm chủ yếu nằm ở giọng thoại một số nhân vật. Nhiều người xem bày tỏ thắc mắc câu chuyện diễn ra ở miền Trung song đa số vai trong phim nói giọng miền Nam. Ở buổi công chiếu sớm, Lê Thiện Viễn cho biết việc nhân vật không nói giọng phương ngữ là điều anh cân nhắc kỹ, để đảm bảo khán giả đại chúng dễ thưởng thức. Trước ý kiến cho rằng chủ đề phim có thể gây tranh cãi, anh nói tác phẩm không xoáy vào tôn giáo, mà chỉ mượn không gian để kể câu chuyện về niềm tin, tình yêu và những day dứt tuổi trẻ. Phim thu về hơn năm tỷ đồng sau ngày đầu công chiếu, theo Box Office Vietnam, hiện dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé theo ngày.
Mai Nhật




































