156e3a949dc669img-15541218075971468098035-crop-155412181678224497993.jpg Thâm cung bí sử (174 - 1): Ông hoàng và bà hoàng
hanh-vi-vi-pham-phap-luat-copy-1554295166330418595894.jpg

Phương đến trường đón con gái rồi đi thẳng đến nhà bố mẹ chồng để thông báo tình hình. Mẹ chồng của Phương nói: “Cô phải chạy án cho nó. Tốn bao nhiêu tiền cũng phải chạy”. “Nhưng con làm gì có tiền. Tài khoản ở Ngân hàng bị phong tỏa rồi. Ngôi nhà và hai cái ô tô rồi cũng sẽ bị niêm phong, con bán gì để có tiền”. “Không có tiền thì đi vay”. “Vay ai? Bây giờ vay 1 triệu đồng còn khó hơn ngày xưa vay 1 tỉ đồng. Con và con gái sẽ về ở nhờ nhà ngoại”.

Phong bị bắt tạm giam về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vì số tiền anh chiếm đoạt quá lớn nên anh bị tòa tuyên phạt 20 năm tù giam. Mỗi tháng một lần, Phương vào trại thăm chồng, ký sổ cho Phong 3 triệu đồng và được gặp chồng 15 phút. “Con gái có nhớ anh không?”. “Ngày nào nó cũng hỏi bố đi đâu. Em phải nói dối là bố đi công tác nước ngoài”. “Thế còn em?”. “Em thì luôn nhớ rằng anh đang ngồi tù và hàng tháng phải vào trại thăm anh. Án là 20 năm nhưng nếu anh cải tạo tốt thì cũng chỉ 12-13 năm thôi. Anh cố gắng để sớm được về với mẹ con em”. “Lần sau vào, mua cho anh một cân sâm Ngọc Linh. Có cái đó anh mới trụ được ở đây”. Lần thăm chồng sau đó, Phương mang cho Phong nửa cân sâm Ngọc Linh. “Chỉ nửa cân thôi ư?”. “Rất đắt và rất khó mua. Em phải nhờ một đứa bạn ở công ty sâm Ngọc Linh mới mua được nửa cân sâm và còn nợ nó 60 triệu đồng chưa trả”. “Lần sau vào em mang cho anh một hộp xì gà”. “Trước đây anh sống như quý tộc, giờ ngồi tù anh cũng muốn làm một người tù quý tộc. Một hộp xì gà rẻ cũng 10 triệu đồng mà mẹ con em thì đang rất khó khăn. Nếu không có thủ trưởng cơ quan giúp đỡ thì đến tiền ký sổ cho anh cũng không có”. “Thế tiền của anh để lại đâu cả rồi?”. “Két bạc bị tịch thu rồi. Tài khoản bị phong tỏa rồi. Nhà và ô tô bị kê biên rồi. Chẳng nhẽ anh không biết ư!”.

Không chỉ bị khó khăn về tài chính mà hàng ngày Phương còn bị hàng chục người đến la hét, chửi bới để đòi nợ. Họ còn đổ những thứ bẩn thỉu trước cửa nhà mẹ đẻ. Phương phải đối mặt với họ: “Nếu giết tôi mà các ông các bà hả được cơn giận thì cứ giết đi. Tôi không có tiền. Chồng ngồi tù và tất cả tài sản bị tịch thu hết rồi. Đây là nhà của bố mẹ tôi. Xin các ông các bà nể tình, đừng làm giữ quá. Tòa đã thu hồi tài sản của chúng tôi để thi hành án. Tôi nghĩ những người bị thiệt hại sẽ được đền bù”. Sau lần đó mọi người không đến chửi bới Phương nữa. Đêm ôm con ngủ, Phương nghĩ về chồng. Bây giờ thì Phong khác hẳn, lộ rõ một người đại ích kỷ, chỉ biết mình chứ không biết gì đến vợ con.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU