Ở tuổi 59, bà Lưu – một phụ nữ Trung Quốc – sống độc thân, không chồng con, không tham gia các hội nhóm cộng đồng, không nuôi thú cưng và cũng không thích tụ tập chuyện trò với hàng xóm.
Tuy nhiên, cuộc sống của bà lại tràn ngập niềm vui và sự an nhiên khiến không ít người tò mò: Làm thế nào bà ấy sống vui vẻ đến vậy khi "một mình một bóng"?
Sống một mình vẫn thấy hạnh phúc
Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc kéo dài 10 năm, bà Lưu quyết định ly hôn và bắt đầu một hành trình sống mới.
Ở tuổi 55, bà nghỉ hưu, dọn đến sống trong một khu nhà yên tĩnh ở thành phố, tránh xa những ánh mắt soi mói và những lời khuyên "tốt bụng" từ người xung quanh.
"Tôi không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Một mình là đủ rồi", bà nói.
Với khoản lương hưu khoảng 2.800 tệ (gần 10 triệu đồng) và khoản tiết kiệm lên tới 1 tỷ đồng, bà Lưu chẳng cần làm thêm hay kiếm tiền từ ai.
Thậm chí, bà còn tiêu chưa đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền còn lại bà tiết kiệm hoặc đầu tư vào sở thích cá nhân như đọc sách, viết lách và làm video chia sẻ trải nghiệm sống. Việc này thỉnh thoảng còn mang lại thu nhập nho nhỏ.

Trong khi nhiều người lo sợ về già sẽ cô quạnh nếu không có gia đình, thì bà Lưu là minh chứng sống cho việc: Một mình vẫn có thể sống tốt, sống vui và sống có ích. Ảnh minh họa.
Không cần ai thương hại, không cần bạn đời
Mỗi khi người ta tỏ vẻ thương cảm vì bà sống một mình, bà Lưu lại bật cười.
Có người tặng bà quần áo cũ, khuyên bà nên "kiếm người đàn ông để nương tựa", thậm chí còn gợi ý làm thêm để đỡ buồn. Bà đều từ chối lịch sự.
"Tôi sống đơn giản, vui vẻ. Tôi không thấy cần một người đàn ông. Tôi thấy bình yên khi được ở một mình."
Không nuôi chó, không nuôi mèo, không tụ tập chuyện trò…, bà Lưu thừa nhận mình không thích sự ồn ào. Nhưng điều đó không có nghĩa bà cô lập hay sống ích kỷ.
Ngược lại, bà luôn giúp đỡ người già trong thang máy, nhường đường cho người khác và sẵn lòng chia sẻ những món quà không dùng tới cho những ai cần.
"Tôi tử tế với bản thân và người khác. Tôi sống đơn giản, tự trọng và không làm phiền ai. Thế thôi!" - bà Lưu chia sẻ.
Sống khác biệt, nhưng không lạc lõng
Bà Lưu hiểu rằng mình đang sống trái với chuẩn mực xã hội. Phụ nữ độc thân, không con cái, không gia đình, sống khép kín dễ bị coi là "kỳ quặc".
'Mỗi lần từ ngoài về, đi qua cổng ngõ, luôn có người bàn tàn về tôi. Họ cho rằng một người phụ nữ độc thân sống một mình ít nhất nên nuôi một con thú cưng, nếu không thích chó con thì nuôi một con mèo có thể coi là bạn đồng hành. Tuy nhiên, tôi luôn ra vào một mình, không thích nuôi thú cưng, không thích giao du với người khác và không thích tụ tập thành nhóm và buôn chuyện" - bà Lưu tâm sự.
Nhưng bà không buồn. Bởi với bà, được sống đúng với mình mới là điều quan trọng nhất.
"Nhiều người sống cả đời để làm hài lòng người khác. Tôi thì không. Tôi sống cho mình, biết mình muốn gì và cần gì."
Một mình không có nghĩa là cô đơn
Trong khi nhiều người lo sợ về già sẽ cô quạnh nếu không có gia đình, thì bà Lưu là minh chứng sống cho việc: Một mình vẫn có thể sống tốt, sống vui và sống có ích.
"Tôi sống chăm chỉ, tích cực tập luyện, yêu bản thân và những người thân yêu, đối xử tử tế với mọi người xung quanh và không cảm thấy mình là người phụ nữ thất bại. Có lẽ, trong mắt nhiều người, người phụ nữ không có con cái như tôi là kẻ thua cuộc.
Suy cho cùng, mỗi người cần phải sống cuộc đời của chính mình. Tôi cảm thấy mình sống rất vui vẻ, thoải mái, không để những lời nhận xét của người khác ảnh hưởng đến mình, tôi chỉ muốn sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình. Cuộc sống này như thế này, tôi thấy mãn nguyện lắm!"

GĐXH - Tưởng mình được yêu quý vì hi sinh cho con cháu, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự thật cay đắng: tất cả chỉ vì tiền.

GĐXH - Tôi từng dốc gần hết sức lực để lo cho các con. Nhưng đến khi tôi giữ lại khoản tiết kiệm cuối cùng để phòng thân, thái độ của con cái bỗng thay đổi đến lạnh lòng.