Tôi quen anh khi anh xuất hiện trong đời mình rất đúng chuẩn “bạn trai trong mơ”. Áo sơ mi lúc nào cũng phẳng phiu, giày sạch, đồng hồ sáng loáng. Đi đâu cũng có xe đón, vào quán cà phê thì gọi nước không nhìn giá, nói chuyện làm ăn nghe như sắp ký hợp đồng vài tỷ. Bạn bè tôi, ai cũng gật gù: “Được đấy, nhìn tử tế, có tương lai”. Tôi cũng tin như vậy, tin một cách rất vô tư cho đến ngày tôi phát hiện ra sự thật.
Hôm đó là chiều chủ nhật, mưa to, anh nhắn tôi bắt taxi qua nhà chơi vì “ở một mình buồn quá”. Tôi hơi bất ngờ vì trước giờ toàn đi ăn ngoài, đi xem phim, chưa bao giờ anh mời tôi về nhà. Tôi còn nghĩ thầm, chắc anh muốn nghiêm túc hơn và đến nhà là thể hiện sự thân mật, cho phép đối phương bước vào không gian riêng tư của mình. Thế là tôi hí hửng mang theo ít trái cây, trong đầu tưởng tượng về một căn hộ gọn gàng, tối giản, kiểu đàn ông thành đạt hay ở.
Cánh cửa vừa mở ra, tôi đứng khựng lại đúng 30 giây, không phải vì hồi hộp, mà vì… mùi. Một thứ mùi hỗn hợp giữa quần áo ẩm, đồ ăn để lâu và một chút gì đó rất khó gọi tên. Nhà không bừa theo kiểu bão tố, nhưng là cái bừa lười biếng: quần áo vắt trên ghế, bát đũa ngâm trong bồn nước đã đổi màu, sàn nhà dính dính như lâu rồi chưa được lau.
Anh vẫn cười rất tự nhiên, bảo tôi ngồi chơi, rồi đi thay đồ. Tôi ngồi xuống ghế sofa và phát hiện ra thêm bất ngờ thứ hai: trên bàn là cả xấp giấy. Ban đầu tôi định giả vờ không thấy, nhưng đúng lúc đó điện thoại anh rung liên tục. Anh đi tắm, màn hình sáng lên với dòng chữ: “Nhắc nợ lần 3”.
Tôi không phải người tò mò, nhưng lúc ấy tò mò tự tìm đến tôi. Lướt mắt qua xấp giấy, tôi thấy nào là hợp đồng vay tiêu dùng, trả góp điện thoại, giấy xác nhận của một khoản vay nhanh lãi suất cao. Tổng cộng bao nhiêu thì tôi không dám cộng, chỉ biết là nhiều hơn rất nhiều so với hình ảnh “giàu có” mà anh thể hiện bên ngoài.

Ảnh minh họa
Anh tắm xong, mặc quần đùi áo phông cũ, tóc ướt nhỏ nước xuống sàn, ngồi phịch xuống ghế, mở tivi. Cái dáng phong độ thường ngày biến mất nhanh đến mức tôi thấy hơi buồn cười. Tôi hỏi vu vơ chuyện giấy tờ trên bàn, anh ậm ừ cho qua, rồi chuyển chủ đề sang việc tối nay đi đâu ăn gì.
Bất ngờ thứ ba đến khi anh bảo: “Em rảnh thì dọn hộ anh tí nhé, anh lười mấy chuyện này lắm”. Lúc đó tôi mới hiểu, không phải nhà anh bẩn vì bận, mà vì anh quen sống trong sự xuề xòa và anh gọi tôi tới chơi chỉ để dọn nhà giúp.
Tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ để dọn dẹp cho anh, còn anh thì ngồi xem lại trận bóng đá, thỉnh thoảng cười cười bảo tôi vất vả quá, trông giống người phụ nữ của gia đình... Buổi tối, tôi đặt một ít đồ về ăn nhưng tâm trạng chẳng muốn ăn chút nào.
Trên đường về, tôi ngồi trên xe ô tô của anh, chiếc xe anh khoe là mua khi thành công một phi vụ đầu tư, trời mưa lất phất, ánh đèn đường phản chiếu. Tôi bỗng nhớ lại một chi tiết nhỏ: anh từng né tránh khi tôi hỏi về công việc cụ thể, chỉ nói chung chung là “đang làm nhiều mảng”. Hóa ra “nhiều mảng” là mảng vay chỗ này, đắp chỗ kia.
Tối đó, anh nhắn tin hỏi tôi sao im lặng. Tôi không trả lời vì vẫn bận suy nghĩ, nếu tôi bước tiếp, tôi không chỉ yêu một người, mà còn yêu cả đống nợ, sự lười biếng và cái lớp vỏ phông bạt được chăm chút kỹ lưỡng. Còn nếu dừng lại, thì tôi nên lấy lý do gì để đôi bên chia tay trong êm đẹp?



































