Tôi và vợ cũ ly hôn được 20 năm rồi. Vợ cũ lập gia đình ngay sau đó. Tôi thì vẫn sống độc thân. Tôi có quen thêm vài người phụ nữ nữa nhưng đều không đi đến đâu. Ai cũng e dè bởi tôi có một cậu con trai quá bướng bỉnh và cứng đầu. Con chống đối bố ra mặt, không bao giờ nói chuyện với bố quá 3 câu. Nếu cần tiền, con nhắn tin qua điện thoại, thế là xong.

Hiện tại, con trai tôi đã 30 tuổi và rất ít khi về nhà. Tôi sống cuộc đời của tôi. Con sống cuộc đời của con. Cha con tôi dường như không có điểm nào chung, ngoại trừ huyến thống ADN. Tôi cũng không hiểu lý do nào đẩy mối quan hệ của chúng tôi vào cảnh này.

Cho đến một ngày, qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, tôi biết đến phim Sex Education. Đi làm về, căn nhà trống trải, tôi cô đơn vô cùng. Tôi mong muốn và thèm khát con trai sẽ trở về thăm mình, ở chơi vài ngày. Nhưng con luôn trả lời: "Không" một cách dứt khoát.

Đêm đó, tôi nằm xem phim Sex Education. Cậu bé Otis Milburn - nhân vật chính - có đôi mắt xanh và mái tóc xoăn vàng rất dễ thương. Điều khiến tôi ấn tượng là hoàn cảnh của Otis Milburn giống với con trai tôi. Otis có một gia đình đổ vỡ, tính cách cậu ấy cũng nhút nhát và dễ ngại ngùng. Chỉ khác một điều, Otis sống với mẹ, là một bác sĩ chuyên tư vấn tình dục. Còn con trai tôi lựa chọn sống với bố nhưng không biết con có nhớ đến người bố này không?

1283230-768x511-1736414815232650670827.jpg

Tôi xem phim và bất ngờ khi nghe câu nói của Otis: "Mọi người trong trường nghĩ gì không quan trọng. Cậu vẫn là chính mình thôi. Đừng để bất kỳ ai cướp điều đó khỏi cậu”. Câu thoại đó khiến tôi trăn trở, mất ngủ cả đêm.

Tôi dần nhận ra, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khiến con trai ghét bỏ bố suốt 20 năm qua. Đó là tôi thường chê bai, miệt thị con trai mình. Sau khi ly hôn, tôi chìm trong đau khổ rồi trút những khổ đau, bực dọc ấy lên người con trai. Tôi chỉ trích con giống mẹ, giống từ khuôn mặt đến nụ cười, dáng đi. Con còn giống cả tính cách và hành xử. Bao nhiêu những ngôn từ khó nghe, thậm chí là mạt sát có liên quan đến ngoại hình, tính cách của con, tôi đều đem ra nói.

Tôi nói để trút giận, để vơi bớt đau đớn. Vô tình, tôi áp đặt những suy nghĩ sai lệch, phiến diện và ích kỉ lên con trai mình. Nhưng con không vượt qua được điều đó nên đã chống đối lại, trở thành một cậu bé hư hỏng vào giai đoạn dậy thì. Chính tôi đã cướp mất sự tự tin, ngây thơ của con từ bé. 

Tôi không ngờ rằng, những gì mình nói còn ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của con. Vì tôi mà con bỏ bê việc học giữa chừng. Vì tôi mà con không cất cánh bay cao, bay xa được, chỉ có thể làm công nhân suốt đời.

Đêm đó, tôi cứ trăn trở mãi. Lỗi sai này quá lớn, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để tháo gỡ? Tôi cũng không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ với con, để con đừng ghét bố nữa. Mọi người hãy giúp tôi với!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022