8 tháng trước khi em trai tôi lần đầu tiên dắt bạn gái về nhà, mẹ tôi đã lắc đầu khuyên nó nên dừng lại ngay trước khi quá muộn. Không phải mẹ tôi có ác cảm hay chê bai gì cô gái kia, chỉ là mẹ tôi nhận thấy giữa 2 đứa có quá nhiều sự khác biệt. Cả hoàn cảnh gia đình lẫn tính cách đều lệch nhau, mẹ tôi sợ nếu cố chấp yêu nhau thì con trai bà sẽ là đứa thiệt thòi.

Riêng tôi thấy khó chịu nhất là sự kênh kiệu của cô bé đó. Mới 24 tuổi đầu, chưa trải đời được là bao nhưng mở miệng ra là nói người khác không hiểu biết bằng mình. Tôi vẫn nhớ lúc đó cô bé nói với bố mẹ tôi rằng: "Cháu định mua cherry qua biếu 2 bác nhưng sợ 2 bác già rồi không biết ăn trái cây nước ngoài". Lúc đó cả nhà tôi đều ngỡ ngàng, không hiểu cô bé cố tình hay vô ý. Ngay sau đó tôi bê đĩa cherry ướp lạnh ra mời ăn, mặt cô bé xám xịt như trời đông không có nắng vậy.

Dù bị mọi người trong nhà phản đối nhưng em trai tôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới với cô bạn gái đó. Bên thông gia giàu hơn hẳn nhà tôi, lúc mang trầu cau sang dạm ngõ bố mẹ tôi rất ngại. Tuy họ không chê bai hay làm khó gì nhà tôi, thậm chí người lớn ở bên đó đều cư xử rất điềm đạm khiêm tốn, nhưng gia đình tôi vẫn thấy gượng gạo vì thấy nhà mình chỉ bằng một nửa của người ta. Mẹ tôi lo 2 bên không môn đăng hộ đối, song phía thông gia lại đồng ý tổ chức hôn lễ vì họ coi trọng tình cảm đôi lứa chân thành hơn là so đo vật chất.

Nhà thông gia không thách cưới, cũng không đặt ra yêu cầu gì quá đáng cả. Họ bảo nhà chúng tôi cứ chuẩn bị theo ý muốn, chỉ cần tuân theo phong tục truyền thống và đẹp mặt trước quan viên hai họ là được.

base64-17402602277461612066373-1740288907843-17402889131181881306501.jpeg

Thế là cả nhà tôi mất ăn mất ngủ nửa tháng trời để lo cho hôn lễ của cậu út. Tuy không phải đại gia nhưng gia đình tôi cũng có nề nếp văn hóa, 3 đời đều gắn bó với nghề giáo hoặc làm nghệ thuật, thế nên bố mẹ tôi chăm chút mọi việc cho đám cưới rất chỉn chu, mong ngày trọng đại của em tôi diễn ra được suôn sẻ.

Tôi lấy chồng rồi nên cũng có chút ít kinh nghiệm bày vẽ. Một mình tôi chuẩn bị hạng mục rạp cưới cho em trai, kiêm luôn chân stylist cho chú rể. Cô em dâu tương lai đòi hỏi nhiều thứ vô cùng, nó muốn rạp nhà trai phải đồng bộ với nhà gái, phải dùng toàn bộ hoa tươi nhập khẩu trang trí màu hồng nâu, rồi trà nước bánh kẹo lúc đón dâu cũng phải là đồ ngon mà em nó thích. Tính ra chi phí để đáp ứng hết những yêu cầu này lên đến hàng trăm triệu, tôi gật gù giả bộ đồng ý cho em dâu đỡ nhảy lên thôi chứ tiền đâu mà phung phí cho cái rạp dùng đúng một buổi sáng xong bỏ.

Hôm diễn ra lễ ăn hỏi chính thức, tôi thấy em dâu khó chịu ra mặt vì cái rạp không như nó mong muốn. Cơ bản thì tôi vẫn chọn tông màu y như em dâu thích, song toàn bộ hoa trang trí là giả, trà nước cũng đơn giản nhẹ nhàng theo đúng phong cách truyền thống thôi. Em dâu nhăn nhó ngay cả lúc mẹ tôi trao vàng hồi môn, khiến mọi người xung quanh đều thắc mắc không hiểu cô dâu khó ở chuyện gì.

Rồi ngay buổi sáng đầu tiên về làm dâu, cô vợ tiểu thư của em trai tôi đã cáu kỉnh quát lại bố chồng khi bị gọi dậy ăn cơm lúc 11h. Nó ngủ nướng tới tận 1h chiều, và việc đầu tiên nó làm khi thức dậy là đưa ra lời đề nghị ngang ngược khiến mẹ tôi tức vọt cả huyết áp.

  • avatar1740152831979-17401528326231938723561.jpg

    Mẹ chồng tặng tôi 7 cây vàng cưới với điều kiện phải làm dâu 2 năm, hết thời hạn tôi nhận được một tờ giấy

Đầu đuôi bắt nguồn từ lúc em dâu xuống bếp thấy cả nhà không ai để phần nó cơm trưa. Nó đói quá nên lục tung cả tủ lạnh với tủ bếp, không có gì ăn được ngay nên đá tung cả thùng rác lên. Bố mẹ tôi rất sốc với hành động của con dâu, nhưng chưa kịp mắng mỏ câu nào thì nó đã lên tiếng trước.

Nó bảo mẹ tôi thuê giúp việc như bên nhà ngoại để cần gì thì sai bảo luôn. Nó chưa từng đụng tay vào việc nhà nên dọn dẹp nấu nướng cái gì cũng không biết, bản thân nó cũng không muốn học nên mẹ tôi không được ép. Rồi nó thấy mẹ tôi nghỉ hưu ở nhà rảnh rỗi nên nảy ra ý tưởng cho bà làm hết mọi việc, mỗi tháng nó sẽ "trả lương" cho mẹ 8 triệu tương đương với osin ở nhà nó luôn.

Bị con dâu coi thường nên mẹ tôi tức quá gọi thông gia sang nói chuyện ngay lập tức. Bà bảo trả con dâu cho thông gia dạy dỗ lại, chứ bà không chấp nhận một đứa con gái dám coi mẹ chồng như người hầu, còn vung tiền ra với thái độ trịch thượng nữa. Mẹ tôi biết con dâu được chiều chuộng từ nhỏ rồi nên không hề cư xử khắt khe với nó. Ấy thế mà nó vừa bước chân vào cửa nhà chồng đã coi mẹ chồng như osin!

Nghe mẹ tôi phản ánh xong ông bà thông gia cũng ngỡ ngàng. Họ không tin là con gái mình hỗn hào như vậy, tuy nhiên mẹ tôi có bằng chứng camera lưu lại nên không ngại cho họ nghe từng câu từng chữ do chính thiên kim tiểu như nhà họ thốt ra. Quá xấu hổ nên ông bà thông gia không dám bênh con nửa lời. Mẹ tôi nhắc khéo rằng khi nào con dâu biết khiêm tốn lễ phép thì mới nhận lại, thông gia bối rối quá chẳng biết nói gì thêm, chỉ giục con gái xin lỗi rồi vội vàng biến mất.

Lúc xảy ra chuyện thì em trai tôi đang đi làm. Chắc nghe vợ mách nên nó tức tốc chạy về nhà cãi nhau với bố mẹ, chẳng cần biết đúng sai mà cứ bênh vợ như thằng hâm. Tôi chán chẳng biết khuyên em mình kiểu gì nữa. Mới ngày đầu nó kết hôn mà nhà cửa đã xào xáo, liệu sau này gia đình tôi có yên ổn không đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022