avatar1740295979062-17402959791521256746129.jpg

Sau khi sinh con, vợ tôi gặp 1 vài vấn đề về tâm lý. Mỗi lần vợ bắt đầu có biểu hiện không kiểm soát được cảm xúc, tôi sẽ cố gắng giữ chặt tay để cô ấy bình tĩnh lại. Vấn đề tâm lý này của vợ tôi dần dần được cải thiện nhưng nó không thể khỏi hẳn, kể cả bây giờ khi con trai lớn của chúng tôi đã 10 tuổi thì khi đối mặt với áp lực quá lớn, cô ấy lại có dấu hiệu tái phát bệnh.

Từ khi con trai còn nhỏ tôi đã luôn nói cho thằng bé hiểu rằng nếu mẹ có những hành động kỳ lạ thì con phải hiểu là bị đang bị ốm, hai bố con cùng nhau cố gắng giúp mẹ khỏi ốm. Bởi vậy mà giờ thằng bé khá hiểu chuyện, nó cũng biết cách kiểm soát tình trạng tâm lý của mẹ, biết phải làm sao để hỗ trợ mẹ bình tĩnh trở lại.

Mặc dù phải chứng kiến nhiều khoảnh khắc không vui vẻ gì nhưng thằng bé chưa bao giờ ghét bỏ mẹ mình, nó thông cảm và hiểu mẹ cần giúp đỡ và nó có thể giúp được mẹ.

Mỗi lần nhìn thấy con trai mẫn cán thay quần áo cho em để bố vỗ về mẹ thì tôi lại nhớ đến chuyện của mình ngày xưa.

avatar1740295979063-1740295979180227076187.jpg

Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình đơn thân, lớn lên chỉ với mẹ, một người phụ nữ mạnh mẽ vô cùng. Nhiều khi tôi nghĩ nếu như mẹ tôi không có thần kinh thép như vậy mà là 1 người phụ nữ mong manh như vợ mình thôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra vào những năm tháng bĩ cực đó.

Tôi không biết bố mình là ai, mẹ tôi không nói. Lớn lên không có bố thật ra cũng không phải quá khó khăn, thứ chưa từng có trong tay sẽ không gây nên cảm giác nhớ nhung, tiếc nuối. Mẹ tôi không phải tuýp phụ nữ nhẹ nhàng, mẹ sẵn sàng cho con cái ăn đòn ngay nếu cần nhưng bà đã dành trọn vẹn cuộc đời để nuôi dạy tôi mà không một lời oán trách, không một lần đề cập đến quá khứ hay nhắc đến người đàn ông đã bỏ lại mình và đứa con nhỏ.

Mẹ tôi không oán trách cuộc đời, bà luôn hài lòng và nghị lực thế nhưng bà vẫn là con người, đôi khi áp lực từ nhiều phía cũng khiến bà quát mắng con cái. Bà cũng không phải người mẹ tâm lý nên ở cái tuổi tôi ẩm ương cũng không ít lần mẹ con tôi cơm không lành, canh chẳng ngọt.

Những ngày tháng vất vả nhưng đong đầy hạnh phúc ấy là nền tảng giúp tôi trưởng thành. Mẹ thường mắng, thường quát thậm chí rút chổi ra đánh cho 1 trận vì cái tội lười học, trốn học, mải chơi... Nhưng đến khi bước vào lớp 5, tôi bắt đầu hiểu và thấu cảm với những vất vả mẹ phải chịu đựng nên mỗi lần bà cáu lên tôi chỉ cười hề hề trêu chọc lại cho bà quên những bực bội, khó khăn đi.

Tuổi thơ của tôi cũng chất chứa những khoảnh khắc trăn trở, khi mỗi lần đi đâu đều có ánh mắt tò mò, những câu hỏi "Bố mày đâu?", "Bố mày là ai?". Bọn trẻ con vô tư nhiều khi hỏi những câu ác lắm, những thằng bạn đó bây giờ nhiều khi cũng áy náy với tôi nhưng lúc ấy thì chúng nó thấy vui vẻ và hả hê. Chính bản thân tôi cũng không ít lần tự hỏi về người cha bí ẩn, một người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, không biết ông là ai, ở đâu và cuộc sống của ông ra sao.

Thế rồi, tôi trưởng thành, lập gia đình và có 1 cuộc sống mới. Khi mà tôi không con trăn trở chuyện mình có bố hay không, bố mình là ai, bố mình là người như thế nào thì đột ngột và không một lời báo trước, ông đến tìm tôi.

40 năm trời ấy không biết là ông có biết bản thân có 1 cậu con trai hay không mà đến tận giờ phút này, khi ông gần đất xa trời, ông lại muốn tôi quay về nhận lại con.

Ông nói rằng toàn bộ tài sản ông có bao gồm tiền bạc và 2 căn nhà đều sẽ di chúc lại cho tôi chỉ với 1 mong muốn tôi sẽ nhận bố, nhận tổ quy tông, từ nay sẽ hương khói cho gia tiên.

Mẹ tôi không có ý kiến gì về chuyện này, bà không phản đối, không ủng hộ, tất cả tùy thuộc vào quyết định của tôi. Chỉ là bà nghĩ tôi xứng đáng được nhận những thứ kia mà thôi.

Nếu hỏi tôi có muốn những thứ bố mình để lại cho không thì tôi xin trả lời là có. Tôi hiện tại không phải quá xuất sắc và tôi cũng muốn cho vợ con mình 1 cuộc sống dư dả hơn, thoải mái hơn chứ. Tôi cũng muốn có thể đưa mẹ đi đây đi đó trước khi bà không thể đi du lịch được nữa chứ. Nhưng bảo tôi quên đi tất cả những tủi hờn của năm tháng đó, nói thật lòng là khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Nói cho đúng thì cuộc đấu tranh tâm lý của tôi không phải là lựa chọn giữa mẹ và bố mà là lựa chọn có tha thứ cho người đàn ông sinh ra mình hay không mà thôi...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022