* Dưới đây là tâm sự của một bạn trẻ trên tờ Sohu (Trung Quốc)
Tôi vừa đặt chân xuống bến xe sau hành trình tám tiếng lắc lư trên chuyến xe khách về quê. Người tôi rã rời, nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dù sao thì cũng về nhà rồi. Về để trốn tránh thực tại, để tìm chút bình yên sau chuỗi ngày vật lộn với cuộc sống ở thành phố.
Tôi thất nghiệp gần ba tháng nay, và mọi thứ cứ như một vòng lặp của sự bế tắc: gửi hồ sơ, chờ phản hồi, bị từ chối, lại tiếp tục. Tôi mệt mỏi. Tôi chỉ muốn về nhà, muốn được trở về làm đứa con bé bỏng của bố mẹ, được ăn cơm nhà, được ngủ trên chiếc giường quen thuộc, được nghe những câu chuyện làng xóm không đầu không cuối của mẹ. Tôi chỉ cần vậy thôi.
Bước qua cánh cửa cũ kỹ, tôi chưa kịp thở phào thì câu nói 9 chữ của bố vang lên, kéo tôi về với hiện thực phũ phàng: "Nó lại về à, có giúp được gì đâu?".

Tôi đứng sững lại, đôi giày còn chưa kịp tháo. Lòng tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thể thốt ra một lời nào. Mẹ khẽ lặng im. Cả không gian như đóng băng trong tích tắc, nhưng với tôi, nó kéo dài như cả thế kỷ.
Tôi biết chứ. Tôi biết bản thân mình bây giờ chẳng có gì trong tay. Tôi biết mình chẳng giúp được gì cho bố mẹ ngoài việc thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, gửi về một ít tiền hồi còn đi làm. Tôi biết mình vô dụng, tôi biết mình thất bại, tôi biết hết. Nhưng nghe chính bố mình nói ra điều đó, vẫn đau đến mức không thở nổi.
Tôi xoay người, kéo vội chiếc vali còn chưa kịp mở. Tôi không thể ở lại đây. Tôi không thể ở lại nơi mà chính bố tôi cũng không muốn tôi xuất hiện. Đau lòng lắm chứ, nhưng tôi thà ôm nỗi đau ấy một mình còn hơn phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của bố. Tôi quyết định bắt xe ngược lại thành phố ngay trong đêm.
Mẹ nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Tôi chỉ khẽ cười, nụ cười chua chát. Tôi không ăn nổi nữa. Tôi không còn chút cảm giác nào ngoài sự trống rỗng.

Tôi bước ra khỏi nhà, kéo theo chiếc vali nặng trịch. Ngoài trời tối đen, như chính tâm trạng của tôi lúc này. Tôi gọi vội một chuyến xe, quay trở lại thành phố mà tôi từng muốn rời xa. Thành phố có thể xô bồ, có thể áp lực, nhưng ít ra nó không khiến tôi cảm thấy mình là gánh nặng. Ít ra nó không nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng như bố đã làm.
Xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng căn nhà tôi từng mong được trở về. Tôi không biết rồi mình sẽ đi đâu, làm gì, nhưng tôi biết chắc một điều: tôi không thể dừng lại. Tôi phải đi, để chứng minh rằng tôi không phải kẻ vô dụng. Tôi phải đi, để tìm lại chính mình. Và có lẽ, cũng để tìm lại một lý do để quay về, vào một ngày nào đó…
...
Thời gian trôi qua, tôi dần tìm được công việc mới. Mọi thứ không dễ dàng, nhưng tôi học cách đứng vững. Tôi làm thêm, nhận đủ loại việc để trang trải cuộc sống. Đôi lúc mệt mỏi, tôi nghĩ về ngày hôm đó, về câu nói của bố, về quyết định rời đi trong đêm. Có lúc tôi trách, có lúc tôi giận, nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu ra một điều: bố không ghét tôi. Ông chỉ lo lắng, chỉ không biết cách thể hiện tình cảm như mẹ.
Một ngày nọ, tôi gọi về cho mẹ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi nghe giọng bố qua điện thoại. Ông khẽ ho một tiếng, rồi hỏi, giọng vẫn có chút nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự quan tâm: "Công việc thế nào rồi? Ở đó có đủ ăn không?".

Ngực tôi thắt lại, nhưng lần này không còn là nỗi đau mà là sự ấm áp. Tôi đáp gọn : "Con ổn rồi, bố ạ".
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bố nói: "Lúc nào rảnh thì về nhà ăn bữa cơm. Nhà vẫn là nhà con".
Tôi mỉm cười, mắt cay cay. Tôi hiểu rồi. Bố không ghét bỏ tôi, ông chỉ muốn tôi mạnh mẽ hơn, muốn tôi tự đứng lên. Tôi sẽ về. Không phải trong tâm thế của kẻ chạy trốn, mà là của một người đã sẵn sàng đối diện với gia đình, với chính mình.