Tiếng “cạch” khô khốc của ổ khóa vang lên khi tôi vừa xoay chìa. Tay vẫn đặt trên tay nắm kim loại lạnh ngắt, tôi đứng lặng vài giây. Ánh đèn trong bếp hắt qua khe cửa thành một vệt sáng mỏng manh, giống như ranh giới cuối cùng của căn nhà này – ranh giới mà tôi đã âm thầm giữ suốt nhiều năm.
Ngoài phòng khách, mẹ chồng đang gọi điện giọng cao vút, hồ hởi mời em chồng cùng gia đình sang ăn cuối tuần. Tiếng bát đĩa va chạm, tiếng ghế nhựa kéo lê trên nền gạch, tiếng đứa cháu ngoại mè nheo đòi uống nước ngọt… Tất cả dồn dập xuyên qua lớp tường mỏng, đè nặng lên lưng tôi như những năm tháng tôi chọn im lặng.
Lần này, tôi không quay đầu nữa.

Ảnh minh họa
Quyết định “ăn riêng”
Ngày mẹ chồng tuyên bố chia bàn ăn, đồng hồ treo tường vừa điểm 3 giờ chiều. Bà ngồi thẳng lưng trên chiếc sofa gỗ cũ, vừa khoe cuốn sổ lương hưu mới lĩnh 8700 tệ (gần 33 triệu đồng) rồi cẩn thận cất vào túi áo. Con số ấy bà nhắc lại ba lần: một lần nói với chồng, một lần nói vu vơ ra cửa sổ và lần cuối là nói cho tôi nghe.
“Người già khẩu vị khó chiều, không ăn chung được thì cứ ăn riêng cho thoải mái” , bà nói.
Chồng tôi vừa bóc quýt vừa gật đầu tán thành. Tôi đặt chồng quần áo đang gấp dở xuống, nhìn ánh nắng xám xịt ngoài cửa rồi chỉ đáp một chữ: “Vâng”.
Tối hôm đó, tôi mang bếp điện và nồi nhỏ vào phòng riêng. Chồng đứng nhìn một lúc rồi hỏi qua loa: “Có cần làm căng vậy không?”. Tôi không trả lời. Nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nóng phả vào mặt khiến tôi cay mắt không biết vì hơi nước hay vì câu hỏi ấy.
Ban đầu, mẹ chồng thực hiện việc ăn riêng rất nghiêm túc. Bà chuẩn bị suất ăn riêng, bát đũa riêng, đặt trên bàn trà. Còn tôi và chồng ngồi ăn ở bàn ăn chính. Về sau, bà dựng thêm một tấm bình phong gỗ cũ giữa hai khu vực, nói rằng “không nhìn thấy người khác ăn thì dễ nuốt hơn”.
Kỳ lạ là, tôi lại ăn ngon hơn trước.

Ảnh minh họa
Sự thật phía sau bữa cơm
Giữa tháng 11, tôi nhận ra một quy luật: Cứ cuối tuần em chồng sang, mâm cơm của mẹ chồng lại thịnh soạn hẳn. Những món ăn bà dè sẻn quanh năm bỗng xuất hiện dày đặc. Bà có thể mặc cả vài đồng ngoài chợ nhưng lại sẵn sàng mua trái cây đắt tiền cho con gái và cháu ngoại.
Một tối muộn, tôi vô tình nghe thấy bà gọi điện cho con gái, giọng dịu dàng khác hẳn thường ngày: “Cuối tuần đưa cháu sang nhé, mẹ vừa lĩnh lương hưu…”.
Tôi đứng trong bóng tối, cầm ly nước lạnh mà lòng lạnh hơn. Hóa ra việc “ăn riêng” không phải để giữ khoảng cách với tất cả mọi người, mà chỉ để tách riêng tôi ra khỏi trung tâm gia đình này.
Cuối tuần, em chồng thật sự sang. Đứa cháu ngoại chạy nhảy phá phách, mẹ chồng chỉ cười xuề xòa. Bữa trưa hôm đó, phía họ đầy ắp thịt cá, còn bàn của tôi chỉ có hai món đơn giản. Chồng tôi cúi đầu ăn, gần như không nói câu nào.
Sau bữa ăn, tôi lặng lẽ rửa hai chồng bát đĩa. Dầu mỡ hòa lẫn vào nhau, giống như ranh giới giữa “bên này” và “bên kia” vốn chưa bao giờ tồn tại rõ ràng chỉ là tôi chưa muốn nhìn thấy.
Cánh cửa đóng lại
Chiều hôm ấy, khi em chồng ra về, mẹ chồng đứng rất lâu ngoài cửa, tay cầm hộp thức ăn trống rỗng. Khi quay vào, bà nhìn thấy tôi đang lau nhà, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm.
Tối đó, tấm bình phong lại được dựng lên. Bữa cơm của bà chỉ còn chút đồ ăn thừa, còn tôi lặng lẽ ăn phần cơm của mình rồi dọn dẹp gọn gàng.
Vài ngày sau, bà lại gọi điện rôm rả mời cả nhà con gái sang ăn cuối tuần. Tôi nghe hết, không nói gì. Đến sáng thứ bảy, khi bà và chồng đi chợ, tôi bước vào bếp, xoay chìa khóa.
Tiếng khóa vang lên rất nhỏ, nhưng với tôi, đó là lần đầu tiên tôi tự đặt ra ranh giới cho chính mình.
Khi họ về, mẹ chồng gõ cửa bếp, giọng bực bội xen lẫn khó hiểu. Tôi đứng phía trong, bình tĩnh đáp: “Bà đã nói mỗi người một bàn ăn cho thoải mái. Con chỉ làm theo thôi”.
Căn nhà bỗng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Tôi không cãi vã, không lớn tiếng. Tôi chỉ làm đúng điều bà từng quyết định.
Có những ranh giới, khi đã bị vạch ra, sẽ không dễ dàng xóa đi. Và đôi khi, sự im lặng không phải là nhẫn nhịn, mà là cách một người tự giữ lại phần tôn trọng cuối cùng dành cho chính mình.



































