con-dau-am-anh-vi-bo-chong-gia-truong-1759407880589-17594078824431551082573-1773221550083-1773221550817656461724.jpg

Bố tôi mất khi tôi mới học năm hai đại học. Tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến cả gia đình gần như sụp đổ. Nhà tôi vốn không khá giả, bố làm thợ mộc, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Khi bố mất, mẹ trở thành trụ cột duy nhất của gia đình.

Tôi là con một. Từ nhỏ mẹ vẫn thường nói rằng tôi là cả thế giới của bà. Nhưng sau đám tang bố, tôi bắt đầu thấy mẹ thay đổi. Bà ít nói hơn, gầy đi nhanh chóng và lúc nào cũng có vẻ như đang tính toán điều gì đó trong đầu.

Khoảng một năm sau khi bố mất, mẹ quyết định bán mảnh đất cuối cùng của gia đình. Đó là mảnh đất ở quê nội, nơi trước kia bố mẹ định giữ lại sau này xây một căn nhà nhỏ để về già.

Ngày mẹ nói chuyện bán đất, tôi phản đối kịch liệt. Tôi nói rằng đó là tài sản cuối cùng của gia đình, nếu bán đi thì sau này chúng tôi sẽ chẳng còn gì.

Nhưng mẹ chỉ im lặng một lúc rồi nói rằng giữ đất mà không có tiền sống thì cũng chẳng để làm gì. Bà nói rằng trước mắt cần lo cho cuộc sống hiện tại.

con-dau-am-anh-vi-bo-chong-gia-truong-1759407880589-17594078824431551082573-1773221550083-1773221550817656461724.jpg

Ảnh minh họa

Thời điểm đó tôi cũng vừa ra trường, công việc chưa ổn định nên không giúp được gì nhiều. Cuối cùng mảnh đất vẫn được bán đi.

Điều khiến tôi nhớ nhất là hôm ký giấy bán đất, mẹ chỉ nói với tôi một câu rất nhẹ nhàng: “Con cứ yên tâm lấy chồng đi, chuyện sau này mẹ tự lo được”.

Lúc đó tôi không hiểu vì sao mẹ lại nói vậy. Tôi còn nghĩ bà đang quá lạc quan trong khi thực tế cuộc sống của hai mẹ con khá chật vật.

Hai năm sau tôi kết hôn. Mẹ vẫn sống một mình ở quê. Tôi nhiều lần muốn đón bà lên thành phố ở cùng nhưng bà đều từ chối. Bà nói rằng ở quê quen rồi, lên thành phố bà lại thấy tù túng.

Thời gian trôi qua khá nhanh. Tôi bận rộn với cuộc sống gia đình nên cũng ít về quê hơn trước.

Cho đến một ngày cách đây không lâu, mẹ gọi điện nói rằng bà muốn tôi về quê một chuyến. Giọng bà trong điện thoại rất bình thản nên tôi cũng không nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng.

Khi tôi về đến nhà, mẹ bảo tôi thay quần áo rồi cùng bà ra ngoài một lát. Chúng tôi đi bộ một đoạn khá xa ra phía cuối làng, nơi có khu nghĩa trang mới được quy hoạch vài năm gần đây.

Mẹ dẫn tôi dừng lại trước một khu đất đã được xây tường bao gọn gàng. Bên trong có hai ngôi mộ đặt cạnh nhau.

Một ngôi là mộ của bố tôi.

Tôi sững người vì trước đó bố tôi được chôn ở nghĩa trang cũ của họ tộc. Tôi quay sang nhìn mẹ thì bà chỉ nói rằng vài năm trước khu nghĩa trang đó bị quy hoạch nên nhiều gia đình phải cải táng.

Mẹ đã đưa bố về đây.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là bên cạnh mộ bố đã có sẵn một ngôi mộ khác, chỉ chưa khắc tên.

Mẹ nhìn ngôi mộ đó rồi nói rất bình thản rằng đó là phần của bà sau này.

Tôi hỏi mẹ lấy đâu ra tiền để mua khu đất này và xây dựng đàng hoàng như vậy. Mẹ chỉ cười nhẹ rồi nói rằng chính là từ mảnh đất năm xưa bà bán đi.

Hóa ra khi bán mảnh đất cuối cùng của gia đình, mẹ đã giữ lại một phần tiền để mua trước đất mộ. Bà nói rằng mình chỉ có một đứa con gái. Sau này nếu tôi lấy chồng xa thì cũng không muốn làm phiền con cháu chuyện hậu sự.

Bà muốn chuẩn bị sẵn tất cả để khi ngày đó đến, mọi thứ đều gọn gàng.

Lúc đó tôi mới hiểu câu nói năm xưa của mẹ. Khi bà bảo tôi cứ yên tâm lấy chồng, không phải vì bà không cần gì ở tôi. Mà vì bà đã âm thầm lo xong cả con đường cuối cùng của mình từ rất lâu rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022