Người ta thường nói “lấy chồng giàu là đổi đời”. Tôi từng tin vào điều đó, cho đến khi chính tay mở ra cánh cửa ngôi nhà khang trang mà mọi người ngưỡng mộ và bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nơi ấy không thiếu tiền bạc nhưng lại thừa lạnh lẽo, hoài nghi và những bí mật chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.
Nhà chồng kì quặc

Tranh minh họa
Tôi kết hôn được chưa đầy sáu tháng. Chồng tôi là kỹ sư và chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia một dự án công tác. Anh sống giản dị và luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Khi yêu nhau anh không nói nhiều về gia đình. Tôi chỉ biết nhà anh khá giả và có một công ty riêng do bố và anh trai quản lý. Anh bảo bản thân không phù hợp với kinh doanh nên không tham gia. Tôi cũng không bận tâm nhiều vì tôi tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau và sống tử tế là đủ.
Cho đến khi tôi chính thức bước chân về làm dâu.
Ngôi biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo hơn tôi tưởng. Mẹ chồng đã mất từ lâu. Bố chồng là người quyền lực, trầm mặc và có ánh mắt khiến người ta khó đoán được cảm xúc thật. Anh trai chồng sống ở nước ngoài nhiều năm và mới trở về được 2 năm. Từ ngày đầu gặp anh tôi đã cảm nhận rõ ràng một khoảng cách không thể chạm tới. Những bữa cơm gia đình thường lặng lẽ, những câu nói của người trong nhà đầy ẩn ý. Tôi chưa từng cảm thấy được chào đón thực sự.
Tôi tự nhủ mình chỉ cần sống khéo léo và giữ lấy tình cảm của chồng. Nhà người ta giàu nên họ có lối sống riêng. Miễn là chồng tôi yêu thương tôi thì tôi sẽ học cách chấp nhận và thích nghi.
Di chúc bất ngờ
Trưa hôm ấy, bố chồng gọi tất cả các con về ăn cơm. Sau bữa ăn, ông tuyên bố mình bị ung thư gan giai đoạn cuối và không còn sống được bao lâu. Ông nói đã chuẩn bị sẵn di chúc để phân chia rõ ràng tài sản.
Cả nhà ngồi lặng im nghe luật sư công bố. Theo di chúc, toàn bộ cổ phần công ty sẽ được chuyển cho anh trai chồng. Còn vợ chồng tôi chỉ được tặng một căn nhà đứng tên cả hai người. Lý do ông đưa ra là vì chồng tôi không tham gia kinh doanh nên có cổ phần cũng không biết sử dụng.

Tranh minh họa
Tôi nghẹn ngào vì thấy chồng bị đối xử quá thiệt thòi. Người anh cả đi du học từ năm 18 tuổi, sống biệt tăm suốt 15 năm và giờ quay về lại được nhận toàn bộ công ty. Còn chồng tôi là người ở lại bên cạnh bố, làm việc chăm chỉ, vậy mà không được gì cả.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh cả bất ngờ đứng dậy, rút ra một xấp giấy tờ và ném xuống bàn. Anh gằn giọng bảo không cần gì hết vì bản thân không phải là con ruột. Cả phòng chìm trong im lặng.
Anh nói đã biết hết từ lâu. Mẹ anh là người yêu cũ của bố chồng. Khi bà mang thai thì ông bỏ rơi hai mẹ con. Mãi đến khi anh 5 tuổi ông mới đón về nuôi như một cách chuộc lỗi. Nhưng dù sống cùng nhà thì anh chưa bao giờ được gọi là con đúng nghĩa. Giữa anh và bố không có cái gọi là tình cảm cha con nên anh tự rút tên ra khỏi gia đình này. Anh có vẻ rất hận ông ấy vì nghĩ chính sự bội bạc của ông gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ anh.
Bố chồng ngửa mặt cười lớn rồi đấm vào lồng ngực. Ông hét lên trong cơn cuồng loạn rằng nuôi con bao nhiêu năm nhưng vẫn không được yêu thương. Lần đầu tiên tôi thấy bố chồng khóc, ông cười trong nước mắt: "Đúng là gieo nghiệp nên giờ phải gặt quả đắng".
Chồng tôi liên tục nắm tay rồi vuốt ngực cho bố, anh chồng thì bỏ đi, luật sư nhìn tôi lắc đầu vỗ vai: "Chăm sóc bố cháu nhé!'.
Khi mọi sự thật đều quá muộn

Tranh minh họa
Chồng tôi im lặng suốt buổi hôm đó. Khi trở về phòng anh chỉ thở dài và bảo rằng đã biết chuyện từ trước. Anh không trách bố và cũng không giận anh trai vì anh hiểu ai cũng có lý do để đau.
Còn tôi thì không biết bản thân nên cảm thấy thế nào. Tôi thấy chồng mình bị thiệt thòi. Tôi thấy anh trai của anh cũng đáng thương. Tôi thấy bố chồng là người vừa đáng trách vừa đáng thương. Và tôi cảm thấy gia đình này, dù có tiền bạc đầy đủ đến đâu, cũng không còn điều gì để níu giữ nếu thiếu lòng tin và sự cảm thông.
Căn nhà sau hôm đó trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Tài sản chưa kịp chia nhưng tình thân thì đã vỡ vụn từ lâu. Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu khi mọi người trong nhà đều có quá khứ chưa từng đối diện.
Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng giờ tôi hiểu, một cuộc hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà là sự va chạm giữa hai thế giới, hai dòng máu và cả hai quá khứ không thể tách rời. Tiền bạc có thể giúp ta mua được ngôi nhà lớn nhưng không thể mua được sự bình yên nếu trong nhà không có sự tin tưởng.
Lời nhắn từ trái tim: Nếu có thể xin đừng giữ những bí mật đến phút cuối. Bởi vì sự thật dù đau đến đâu, nếu được nói ra đúng lúc, sẽ luôn dễ tha thứ hơn là những cú sốc muộn màng khiến tất cả cùng tổn thương. Và nếu đã bước vào 1 mối quan hệ, hãy nghiêm túc và trách nhiệm với nó, đừng để đến lúc nhắm mắt xuôi tay người thân máu mủ cũng không muốn gọi 1 tiếng ruột thịt. Vì có những nỗi đau quá khứ có dùng bao nhiêu vật chất tương lai cũng không thể chữa lành được.